13/05/2013 12:58 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Tờ Guardian đã mô tả trận chung kết FA Cup vừa qua là thời khắc mà “một đội bóng được tổ chức giản dị đã phơi bày sự hoang phí kinh khủng trong những tham vọng của (Manchester) City”. Wigan đã chiến thắng, trong bối cảnh họ chỉ thậm chí còn chưa chắc chắn mình có được ở lại Premier League hay không, còn Man City thất bại, ngay cả khi họ tin chắc rằng không có gì tệ hại hơn là thua trận đấu này.
Man City chính thức trắng tay mùa này.
107 bậc tiến lên khu khán đài Royal Box của sân Wembley, nơi trao giải, có lẽ giống như 107 bước chân đến đoạn đầu đài đối với HLV Roberto Mancini. Những kỳ vọng đã tụt đến đáy, và ở đấy, Man City của ông đã ‘chứng minh’ rằng họ còn có thể lún sâu hơn nữa. Wigan kém họ đến 16 bậc trên BXH Premier League, với khoảng cách lên đến 40 điểm. Các cầu thủ của HLV Roberto Martinez có lẽ cũng quan tâm đến chuyến làm khách tới Emirates của Arsenal vào cuối tuần nhiều hơn là trận chung kết mà hầu hết cho rằng họ đã thua từ khi tiếng còi khai cuộc còn chưa bắt đầu này.
Khác biệt như trời và đất
Một vài so sánh: Giá trị đội hình của Man City là 380 triệu bảng, gấp 6 lần so với Wigan (64,5 triệu). Khi mua Wigan vào năm 1995, ông chủ Dave Whelan chỉ phải bỏ ra 400 nghìn bảng, còn Sheikh Mansour đã mất đến 210 triệu bảng để có thể trở thành ông chủ của Man City, và bỏ ra 1 tỷ bảng cho đội bóng này trong gần 4 năm qua. Mùa bóng này, Wigan chỉ mang về 3 cầu thủ với tổng trị giá 8,3 triệu, trong khi Man City đã tiêu hơn 54 triệu, và số tiền chi cho hoạt động chuyển nhượng trong 20 năm qua của Wigan không bằng một mùa bóng 2009-2010 của Man City (99 triệu so với 127 triệu).
Nhưng rốt cục, thì Goliath đã bị quật ngã bởi David, trời đã phải chịu đất, như một minh chứng sống động rằng bóng đá không chỉ cần tiền. Nó cần thêm những trái tim.
Hãy nhớ lại những trái tim Man City quật cường của mùa bóng trước, khi họ giành chức vô địch Premier League đúng vào những phút bù giờ cuối cùng. Cho đến khi đồng hồ chỉ qua phút 90, đội bóng áo xanh vẫn bị Queens Park Rangers dẫn 2-1. Nhưng rồi Dzeko và Aguero lên tiếng, chấm dứt cơn khát chức VĐQG kéo dài 44 năm. Đó là thời điểm mà chúng ta phải ngả mũ kính phục và tự hổ thẹn với những định kiến của bản thân, nếu có, với một đội bóng giàu có. Sức mạnh ấy không thể cứ có tiền là mua được.
Nhưng chúng ta không nhìn thấy những trái tim như thế vào đêm thứ Bảy, và rộng hơn, là cả mùa bóng này. Man City, với đội ngũ không thay đổi là bao so với mùa bóng trước, đã không còn giữ được sức mạnh vô hình đã đưa họ đến vinh quang.
Man City không còn cá tính
Mario Balotelli, cầu thủ đã ghi những bàn thắng quan trọng giúp Man City đánh bại M.U 6-1 ngay tại Old Trafford mùa trước, nay không còn chỗ ở Etihad. Sergio Aguero, người ấn định chiến thắng 3-2 trước QPR ở vòng cuối cùng mùa trước, chỉ nổ súng bằng một nửa số bàn thắng mùa trước, với chỉ một bàn trong một tháng qua. Carlos Tevez là cầu thủ hiếm hoi vẫn còn khát khao, nhưng anh tỏ ra lạc lõng trong một tập thể đã tan rã. HLV Roberto Mancini, sau một mùa bóng thành công, đã không lấy đó làm bàn đạp để tiến lên, mà mất quá nhiều thời gian để phàn nàn về việc đội bóng không chịu mua sắm.
Những cảm tình với ông Mancini và Man City có lẽ đã vơi đi rất nhiều, dù phía sau hậu trường, Man City đang tiến bộ không ngừng. Họ lọt vào tốp 10 CLB kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Họ gắn tên sân với hãng hàng không Etihad, hợp đồng sẽ mang lại 400 triệu bảng trong 10 năm. Họ bắt đầu siết chặt chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng, và vạch ra một chiến lược bóng đá bền vững, với tấm gương là lò La Masia của Barcelona.
Một đội bóng lớn mạnh nhờ đầu tư tài phiệt như Man City không phải là không thể khiến cho công chúng yêu mến họ, nhưng chỉ tiếc là những phẩm chất ấy chỉ giống như một cú gồng mình trong nháy mắt (có lẽ đã ở lại phút bù giờ thần kỳ ở trận gặp QPR mùa trước) rồi từ từ tan rã. Thất bại ở trận chung kết FA Cup vừa qua là một sự sắp đặt kỳ lạ của số phận: Wigan, chẳng có gì ngoài một tinh thần không còn gì để mất, đã quật ngã một Man City có tất cả, trừ tinh thần. Roberto Mancini, có đủ mọi lý do để chứng minh rằng ông đáng được ở lại, đã bị đánh bại bởi một Roberto khác, nhưng mang họ Martinez, chỉ còn một bàn tay bám cheo leo lấy vực thẳm để từ đó chứng minh rằng ông xứng đáng được tiếp tục công việc của mình.
Phạm An
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất