02/12/2015 07:10 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Manchester United đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League sau một màn trình diễn nhạt nhòa khiến họ chỉ có 1 điểm ở Leicester City hôm thứ Bảy.
Có công bằng với Van Gaal?
Đó là câu hỏi không bao giờ được đặt ra vào những ngày vinh quang của Sir Alex Ferguson khi mọi trận đấu của Man United xét về mặt bóng đá luôn sẽ có những khoảnh khắc phấn khích và sôi động. Cựu thành viên ban lãnh đạo Man United Rene Meulensteen mới đây đã giải thích tại sao Ferguson coi bóng đá tấn công là một trách nhiệm.
“Sir Alex rất rõ ràng trong khoản này”, Meulensteen, một người Hà Lan, nói. “Chúng tôi muốn thành công, muốn thắng trận, muốn giành các danh hiệu, nhưng có nghĩa vụ phải làm hài lòng khán giả nữa”. Nhưng Van Gaal hiện giờ đang đi ngược lại điều đó. Các con số thống kê có thể chứng minh.
Trong 14 trận ở Premier League mùa này, Man United đã ghi 20 bàn từ 146 cú sút với 53 lần dứt điểm trúng đích. Ngay cả trong thời kỳ tệ hại dưới thời David Moyes mùa 2013-14, họ vẫn có 22 bàn sau cùng giai đoạn thi đấu. Trong mùa giải cuối cùng của Ferguson mà họ đăng quang, mùa 2012-13, ở thời điểm này của chiến dịch, Man United đã ghi 33 bàn từ 229 cú sút, với 84 là trúng đích.
Khi chữ ký 36 triệu bảng Anthony Martial ra mắt với bàn mở tỉ số đẹp mắt khi vào sân thay người trước Liverpool hồi tháng 9 và một tuần sau đó lập cú đúp vào lưới Southampton, có vẻ như Van Gaal đã tìm thấy một lối chơi vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả. Nhưng rồi chân sút người Pháp trải qua giai đoạn dài im hơi lặng tiếng vì bị đẩy ra cánh và có cảm giác như triết lý của HLV người Hà Lan ở Man United không gì khác là câu khẩu quyết “trước hết không để thua”, thể hiện qua việc ông đã dùng tới 2 tiền vệ trụ, Michael Carrick và Bastian Schweinsteiger, ở Leicester. Cả hai đều thiếu sự cơ động, dù tiền vệ người Đức đã ghi bàn mang về một điểm tại King Power, và 3 điểm trước Watford.
Một nhà vô địch không thể đá như thế?
Trước đó, Man United cũng đã chơi rất buồn ngủ khi tiếp PSV ở Champions League vào giữa tuần. Trong cả hai trận, đội bóng của Van Gaal đều bó rất hẹp vào trung lộ và hiếm khi lọt ra được phía sau hàng thủ đối phương. Juan Mata chơi số 10, nhưng không gây ấn tượng vì thiếu tốc độ, trong khi Wayne Rooney không thể là tiền đạo cắm mà các CĐV áo đỏ đã mong đợi.
Van Gaal kêu ca về việc không chiến thắng hôm thứ Bảy, nhưng khi ông nói về “sự áp đảo” của Man United, đó rõ ràng chỉ là trò đánh lạc hướng vô nghĩa không chút phù hợp với thực tế trên sân. Dựa trên những bằng chứng nhất quán cả mùa này, Van Gaal đã để đội bóng của ông chơi với một cấu trúc rất chặt chẽ, phủ nhận những sự tỏa sáng cá nhân, ngẫu hứng và cảm hứng. Tất cả chỉ là sự lặp đi lặp lại những gì các cầu thủ Man United làm trên sân tập.
Thành tích chỉ để thủng lưới 10 bàn, ít nhất giải, là đáng ghi nhận, nhưng đó cũng là thống kê cho thấy sự thiếu khả năng sáng tạo và những tố chất nghệ sĩ mà Old Trafford vốn vẫn luôn tự hào. Bảng xếp hạng cho thấy Man United vẫn có thể đăng quang với lối đá như thế, nhưng chắc chắn nếu điều đó xảy ra, thì là bởi các đối thủ của họ đã thất bại, chứ không phải vì Van Gaal đã thành công.
Những nhà vô địch không nhất thiết tuần nào cũng phải chơi hay và đầy cảm hứng, nhưng cũng không có nhà vô địch nào trong lịch sử Premier League gần như tuần nào cũng đá một cách ngán ngẩm và chán chường như Man United lúc này.
Trần Trọng (Theo BBC)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất