29/08/2016 06:20 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Thật dễ chịu được làm một CĐV Man United ở thời điểm hiện giờ, không chỉ bởi những chiến thắng liên tiếp, mà còn bởi mọi kiểu chiến thắng của họ đều được ca ngợi.
Tinh thần Ferguson
Điều quyết định vẫn là các cầu thủ trên sân, và một chiến thắng dù có nhọc nhằn hay xấu xí đến đâu vẫn luôn ngọt ngào. Nhưng cũng quan trọng không kém là tài ăn nói của Mourinho, để giúp cho đội bóng của ông giữ được tinh thần tiến lên phía trước và tránh được những áp lực sau một trận cầu họ thực ra đã chơi dưới sức mình.
Cũng là một điều trớ trêu khi chính 3 điểm giành được trên sân KCOM tối thứ Bảy mới cho thấy sự vượt trội của Mourinho so với 2 người tiền nhiệm Louis van Gaal và David Moyes. Ngay chính nhiều CĐV áo đỏ hẳn cũng không nhớ nổi lần gần đây nhất họ “chiến thắng kiểu Fergie” thế này, với bàn ấn định tỉ số ở phút 90+2, là bao giờ. Suốt 3 năm hậu Alex Ferguson dưới quyền Moyes và Van Gaal, họ đã không chơi một trận đấu nào với tinh thần sẵn sàng ghi những bàn thắng sau phút 90 như thế.
Lần gần nhất Man United “thắng kiểu Fergie” còn đọng lại trong ký ức có lẽ là ở Lễ Tặng quà năm 2012, khi mà họ kết thúc cuộc rượt đuổi tỉ số thót tim bằng bàn thắng ở phút 90 của Javier Hernandez. Old Trafford đã chứng kiến rất nhiều sao đổi vật dời kể từ đó, khi cả 4 người ghi bàn giờ không còn ở CLB nữa (3 người kia là Patrick Evra, Jonny Evans và Robin van Persie) sau hết cuộc cách mạng nhân sự này tới cuộc cách mạng nhân sự khác.Nhưng trong khi mua sắm rình rang, đội bóng áo đỏ lại mất dần bản sắc của mình một cách đáng báo động, cho tới khi Mourinho đến. “Ông ấy (Ferguson) là một huyền thoại ở đội bóng và tôi hết sức hài lòng nói rằng chúng tôi đã có thể chiến thắng “theo kiểu Fergie”. Tôi biết khi chúng tôi ghi bàn vào cuối trận mọi người sẽ nói về may mắn, nhưng thực tế là chứng tôi xứng đáng, nhất là trong hiệp 2”, HLV người BĐN nói sau trận thắng Hull. “Chúng tôi đã áp đảo, chơi với nhịp độ dồn dập và tấn công liên tục. Tôi đã luôn tự tin rằng bàn thắng sẽ đến”.
Hay mánh khóe của Mourinho
Quả là ở sân KCOM, Man United đã chơi không tệ và tạo ra một số cơ hội trước khi Marcus Rashford vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn, nhưng tình hình cũng đã có thể khác hoàn toàn nếu như những pha dứt điểm của Robert Snodgrass và Tom Huddlestone đi vào trong thêm vài cm. Thực ra, trước Hull, Man United đã chơi kém cỏi hơn nhiều so với 2 chiến thắng mở màn chắc chắn và áp đảo thực sự của họ. Nhưng khi mà đội bóng áo đỏ không thể hiện được uy thế của một đội bóng lớn, họ lại có thể nói về chiến thắng nhọc nhằn của mình là “theo kiểu Fergie”.
Có hai điều đáng chú ý trong tuyên bố của Mourinho. Thứ nhất, ông đã khôn ngoan đẩy nhận xét về sự kế thừa đó lên thành tít báo của ngày hôm sau, để truyền thông quên đi màn trình diễn nhạt nhòa của Zlatan Ibrahimovic, một trận đấu thường thường bậc trung của Paul Pogba, và việc ông phải viện tới sự tỏa sáng của một tiền đạo 18 tuổi vốn Mourinho thừa kế từ người tiền nhiệm Van Gaal.
Thứ hai, có lẽ mới là điều quan trọng trong dài hạn với đội bóng áo đỏ: Thay vì để Ferguson trở thành một cái bóng lớn phủ lên Old Trafford và cản trở công việc của mình, như với Van Gaal, và nhất là Moyes, Mourinho lại tận dụng hình ảnh huyền thoại để giảm bớt sức ép với ông và gia cố lòng tin cũng như tình đoàn kết trong đội bóng.
Là một HLV đầy mánh khóe, chiến lược gia người BĐN đã luôn tỏ ra biết cần phải nói gì sau mỗi trận đấu, nhưng tất nhiên, những lời của ông chỉ có cánh khi nào mà Man United còn chiến thắng.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất