Góc chiến thuật trận Man City - Man United: Ngày 'kỹ sư' đóng vai 'thày giáo'

23/09/2013 10:00 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Derby Manchester luôn là một cuộc đấu chiến thuật hấp dẫn. Đêm qua, David Moyes đã được "Kỹ sư" Pellegrini dạy cho rất nhiều bài học nhớ đời.


Đội hình xuất phát của hai đội

Với Clichy chấn thương, Kolarov xuất phát bên cánh trái Man City và hơi ngạc nhiên khi Negredo được đá chính thay vì Dzeko. James Milner, người từng đá khá nhiều trận derby thời Mancini không đá xuất phát, nhường cơ hội cho Nasri và Navas. Vắng mặt đáng kể nhất bên phía Man United là van Persie bị chấn thương. Danny Welbeck thay anh đá tiền đạo cắm, trong sơ đồ 4-4-1-1.

Lợi thế ở trung tâm

Thành tích của City trước Man United trước trận tối qua rất tốt, với 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất. Phần lớn những thắng lợi ấy đến từ chiến thắng ở giữa sân. Mặc dù đã bổ sung thêm Fellaini, Man United cũng không thay đổi được truyền thống đó. Man United sử dụng hệ thống 4-4-1-1, nghĩa là cặp Carrick-Fellaini không chỉ có nhiệm vụ đánh chặn mà còn phát động tấn công. Họ thất bại hoàn toàn với lý do đơn giản là không thể đấu lại số lượng áp đảo tiền vệ trung tâm của City. 


Man City áp đảo ở trung tuyến vì có đông người hơn

Với Fernandinho, Yaya Toure thường xuyên hoạt động ở khu vực này, cộng Nasri hay bó vào giữa và Sergio Aguero có xu hướng lùi xuống khi phòng thủ, City bóp nghẹt hoàn toàn tuyến giữa Man United. Cặp tiền vệ trung tâm của Man United bị quá tải, tấn công không được, phòng ngự không xong, do cả hai đều thiếu tốc độ để tranh chấp.

United cuối cùng phải thay đổi hệ thống của họ bằng cách tung Cleverley vào sân và đẩy Fellaini lên cao hơn một chút. Phải thừa nhận rằng, đây là một phương án hay, nhưng rất tiếc, nó xảy ra quá muộn. Phút 51, Cleverley mới vào sân. Trong khi đến phút 50, tỉ số đã là 4-0. Man United cân bằng hơn với 3 tiền vệ ở khu trung tuyến, và David Moyes cần phải nhớ điều này trong các trận lớn sắp tới.

Đôi cánh vô dụng của United

Như truyền thống, United luôn nổi bật bởi khả năng tấn công biên, nhưng trước City hôm qua, họ làm quá tệ. Như đã đề cập ở trên, sự thống trị của City ở khu trung tâm khiến United hoàn toàn bị sốc trong hiệp một. Không chiếm lĩnh được không gian ở trung tâm, United tìm cách tấn công bằng cách mở rộng biên độ đội hình. Nếu theo dõi kỹ, bạn sẽ thấy cánh trái của Patrice Evra là hướng tấn công chính của Quỷ đỏ. 


Quỷ đỏ có 0/7 quả tạt thành công trước phút 50

Tuy nhiên, các cầu thủ chạy cánh của City hôm qua khiến hai cánh của Man United phòng ngự nhiều hơn là tấn công (Antonio Valencia làm gì trên sân trong cả trận?). Sự vắng mặt của van Persie có thể là cái cớ cho sự thiếu đa dạng của Man United? Tốt thôi. Welbeck chỉ chạm bóng 15 lần trong hiệp một! Nghĩa là anh ta gần như là người vô hình trên sân, khi không có bóng. Hai mũi khoan bên cánh của United là Young và Valencia đá quá tệ. Trước phút 50, nghĩa là trước lúc City nâng tỉ số lên đến 4-0, Man United thực hiện 7 quả tạt, và cả 7 đều không chính xác.

Sự biến ảo của Man City

Man City xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1, với Aguero đá sau Negredo trên lý thuyết. Tuy nhiên, trong trận đấu, họ có xu hướng chuyển về sơ đồ 4-1-3-2. Aguero hoạt động khá thấp. Ở hàng tiền vệ, Yaya Toure luôn lao vào các khoảng trống bên trên để phong tỏa Wayne Rooney, vì đã có Fernandinho bọc lót cho anh bên dưới.


Man City thực ra đá 4-1-3-2

Về cuối trận, Man City bổ sung Javi Garcia ở tuyến giữa khiến hàng tiền vệ của họ càng đông đảo để cắt bất cứ pha tấn công nào của Man United. Đó cũng là một câu trả lời của Pellegrini khi Man United cho Cleverley vào để tăng cường tuyến giữa.

Man City lùi sâu khi phòng ngự

United sử dụng Young và Valencia ở hai cánh với ý đồ tận dụng tốc độ và sự chăm chỉ của họ. Ý tưởng của Moyes là dùng đôi cánh ấy khoét vào các khoảng trống của City, vốn đẩy đội hình lên khá cao khi tấn công. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã ngăn chặn ý đồ này. 


Man City lùi rất sâu khi phòng ngự

Mỗi khi United sở hữu bóng, City lùi đội hình rất sâu và các cầu thủ phòng ngự của họ kèm người rất tốt, ngăn chặn hoàn toàn khả năng chạy chỗ của United. Không có ai trong số Carrick và Fellaini thường xâm nhập vào trung lộ để tạo bất ngờ. Fernandinho có một trận đấu tuyệt vời, với 5 lần chặn chuyền thành công và giông như nền móng của bức tường phòng ngự. Chính vì City tích cực đánh chặn và lùi về khá sâu, David Moyes đẩy Fellaini lên hòng chiếm giữ khoảng trống. Tiếc rằng, như đã nói, ông làm điều này quá trễ.

Nhịp độ trận đấu thuộc về kẻ mạnh

Về cơ bản, City kiểm soát trận đấu trong 60 phút đầu và gần như đi bộ để giành chiến thắng cho đến phút 30. Họ kiểm soát đối thủ và hoàn toàn áp đảo Man United bằng khả năng thay đổi tốc độ. Quả bóng được đẩy lên rất nhanh khi City tấn công, và chẳng có gì khó hiểu khi họ làm thế, vì cặp trung vệ của Man United rất chậm.


Pellegrini hoàn toàn trên tài Moyes trong trận đêm qua

Một phần lý do ông Pellegrini dùng Negredo thay Dzeko cùng bởi anh có tốc độ tốt hơn. Khả năng di chuyển của cặp Aguero-Negredo thực sự đã tàn phá hàng thủ Man United. Ở bàn thắng thứ tư, có thể thấy Navas đã hành hạ Fellaini, khi dẫn bóng từ giữa sân để thực hiện quả tạt. Navas có nhiều lựa chọn để chuyền bóng trong pha bóng đó, vì bên trong, các mũi tấn công của City di chuyển quá hay. Cuối cùng, Navas chọn Nasri.

City đã có một trận hoàn hảo về nhịp độ và cách điều chỉnh nhịp độ. Sau chiến thắng bằng lối chơi khá thực dụng tại Champions league, họ gần như lột xác thành một đội bóng khác tại derby, với lối chơi chủ động, làm chủ nhịp độ nhanh chậm của trận đấu, và bắt United nhảy theo điệu nhạc của mình. David Moyes có hai khuyết điểm lớn ở trận này: Để United tiếp cận trận đấu quá thụ động, và thay đổi quá trễ dù đã nhận ra sai sót. Ông chỉ xứng đáng làm học trò của Pellegrini.

H.Đ
Theo Outsidetheboot

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm