Tương lai David Moyes: Sự kiên nhẫn vẫn còn

08/01/2014 07:00 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Đó là một hình ảnh mang tính biểu tượng khi bạn có thể nhặt được những chữ “Manchester” và “United” rời nhau trên các ghế trống ở phần khán đài được đặt theo tên Sir Alex Ferguson trước khi trận đấu Man United-Swansea (1-2) kết thúc.

Từ chuyện của Ferguson 24 năm trước

Lần gần nhất mà đội bóng áo đỏ xếp thấp như thế này vào tháng 1, những chiếc ghế ở phần khán đài ba tầng 25.600 chỗ đó còn chưa được lắp. Tháng 1/1990, phần khán đài ở phía đường United chỉ có 10.000 chỗ. Số CĐV trung bình tới sân là 38.806 người, bằng một nửa bây giờ.

Mùa đó, Man United về đích hạng 13 và thua 5 trận sân nhà. Những thất bại liên tiếp ở Old Trafford dưới tay Crystal Palace và Tottenham vào tháng 12/1989 gây rất nhiều sức ép lên HLV và khiến các khán giả công khai la ó Ferguson. HLV người Scotland tìm thấy chiếc phao cứu sinh ở Cúp FA, và nó đã làm thay đổi lịch sử. Chiếc cúp đó giúp ông tiếp tục tại vị.

Đó là giải đấu mà Man United vẫn kiêu hãnh, bởi họ đã vô địch nhiều nhất, 11 lần. Đó là danh hiệu họ giành được đầu tiên sau thế chiến, đầu tiên sau thảm họa Munich và duy nhất trong giai đoạn 1968-1991. Đó cũng là danh hiệu đầu tiên của Ferguson. Chiếc cúp FA luôn mang lại những kỷ niệm ngọt ngào.

HLV David Moyes nói ông ngạc nhiên vì Man United đã không giành Cúp FA trong một thập kỷ qua. Ông đã có cơ hội để giành chiếc cúp đó ngay mùa này, nhưng rồi hy vọng tan biến trong một buổi tối nhạt nhòa. Thất bại trướcSunderland đêm qua càng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

Nhưng cho tới giờ, những CĐV áo đỏ đã bị Ferguson làm hư vì no nê các danh hiệu vẫn chưa căng băng-rôn nào lên, vẫn chưa hét vang đồng thanh “Moyes cút đi”.

Sự ủng hộ còn nguyên vẹn

Ngược lại, người kế nhiệm đã được ủng hộ hoàn toàn ngay từ khi ông được bổ nhiệm. Các CĐV ca vang tên ông thường xuyên hơn bất cứ cầu thủ nào. Họ muốn ông thành công. Old Trafford không còn là pháo đài bất khả xâm phạm, nhưng các chuyến đi tới sân khách vẫn giúp họ thắp lên hy vọng. 5.000 CĐV áo đỏ sẽ cùng đội nhà hành quân tới Sunderland, một buổi tối thứ Ba (giờ Anh) giá lạnh 2 tuần sau Giáng sinh. Họ sẽ hò hét và nhớ lại khi Man United bắt đầu chuỗi 7 trận bất bại của họ hồi tháng 10, cũng ở Sunderland.

Khi đó, mùa giải tưởng như đã ổn thỏa với Moyes, để rồi ông thua 2 trận sân nhà trong tháng 12. Đó đã là câu chuyện cả mùa giải này của Man United, hai bước tiến, một bước lùi, không đủ với đẳng cấp của Man United. Nhiều CĐV áo đỏ rất kiên nhẫn, những người thậm chí cho rằng Moyes xứng đáng có nhiều thời gian như Ferguson khi ông mới tới Old Trafford.

Nếu Barcelona, Bayern Munich hay Juventus đứng thứ 7 vào mùa đông, HLV của họ gần như chắc chắn sẽ bị sa thải. Nếu là ở Real Madrid, Manchester City hay Chelsea, thậm chí còn sớm hơn. Old Trafford là một hệ thống khác, nhấn mạnh truyền thống, quá trình, tính kế thừa, đào tạo trẻ và dài hạn.

Bị đè bẹp trong trận derby Manchester, thua 5 trận sân nhà khi mùa bóng mới được đi một nửa, nhưng sự ủng hộ cho ông vẫn còn gần như nguyên vẹn. Có vẻ như chỉ cần vị trí thứ 4 mùa này, hoặc thậm chí là tệ hơn, Moyes sẽ giữ được ghế. Xét cho cùng, trách nhiệm không phải của mình ông. Nhiều trụ cột của Man United đã sa sút một cách đáng ngạc nhiên mùa này. Sự tự tin suy giảm nghiêm trọng và phải nói rằng Ferguson đã để lại một đội bóng quá nhiều vấn đề, dù là nhà vô địch.

Nhưng bóng đá luôn là trò chơi không thể đoán trước. Man United từng ở trong tình cảnh tồi tệ tương tự thế này: kết thúc mùa 2004-05 kém Chelsea 18 điểm, thua Arsenal ở chung kết Cúp FA, rồi vụ tiếp quản CLB bị chửi bới rất nhiều của gia đình Glazer. 3 năm sau, họ vô địch Champions League. Tất nhiên, Ferguson lúc đó đã có 16 danh hiệu lớn nhỏ và không ai dám sa thải ông. Nhưng bất cứ điều gì cũng phải có khởi đầu, và so với 27,5 năm của Ferguson, 6 tháng của Moyes chỉ là một cái chớp mắt đáng được bỏ qua.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm