04/12/2013 16:00 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Lúc này, không hiểu David Moyes có ước gì được ngồi ở chiếc ghế HLV tại Everton, nơi ông đã từng luôn là chính mình, thay vì một HLV luôn phải vò đầu bứt tai rằng liệu ông có xứng với vị trí mà Sir Alex Ferguson để lại hay không?
1. Ông có nhìn những gì Roberto Martinez đang làm, và nghe lời tuyên bố đanh thép của người thay thế mình ở Everton, rằng “tôi không quá bận tâm về David Moyes, ông ấy đã thành công 11 năm và tôi đang duy trì thành công đó”? Ông cũng có nhìn thấy Everton đang thay đổi quá nhanh, cứ như thể không còn chút dấu vết nào của 11 năm dưới thời của ông? Theo cách của Martinez, chứ không phải một bản sao của Moyes?
David Moyes gặ lại đội bóng cũ
Ông có lẽ đã chứng kiến Martinez tự tin đến thế nào, ngay cả khi Everton lâm vào hiểm nguy, giống như chính ông của mùa bóng trước. Không có cái gục đầu hèn kém và những màn vò đầu bứt tai hoảng loạn giống như Moyes ở Man United. Martinez chiếm lấy chiếc ghế của Moyes, kiểm soát phòng thay đồ, đưa ra những quyết định chính xác với một dũng khí tuyệt vời. Và ông đã chứng minh được rằng không có gì là không thể thay thế!
Đó là điều mà Moyes cần làm: Chứng minh rằng ngay cả Ferguson cũng không phải là không thể thay thế. Ngông cuồng quá ư? Đó có lẽ mới là điều mà chính Sir Alex mong muốn. Một người kế vị giàu tham vọng, chưa hẳn đã thành công ngay, nhưng có cái tôi lớn và sẵn sàng làm theo những gì cá tính của mình mách bảo.
2. Ông không thể quá hiền lành như lúc này, như thể lúc nào cũng phải nhìn lên khán đài và tìm xem Ferguson ở đâu khi Man United lâm vào hiểm nguy. Ông không thể đánh mất khí chất đầy phiêu lưu khi còn ở Everton, đội bóng mà mùa trước đã đánh bại chính Man United của Ferguson bằng một lối chơi nhanh như điện giật và không hề khoan nhượng.
Ông, dù đã ngồi lên ghế HLV của Man United, sẽ vẫn phải là Moyes của Everton một năm trước, một David Moyes mà rất nhiều người yêu mến, một David Moyes đầy khí phách. Chiến thắng bằng lối chơi của ông, tinh thần của ông, không phải một sự sao chép vụng về và nửa vời nào từ Sir Alex. Đó là một tượng đài, nhưng chẳng phải tượng đài nào cũng được xây dựng từ con số 0 hay sao?
Moyes đã được chọn kế vị Sir Alex bởi những gì ông đã làm được ở Everton, nhưng nghịch lý là khi ngồi vào ghế HLV Man United, ông lại đang đánh mất mình. Một con người mạnh mẽ và thậm chí có phần độc đoán đã nhường chỗ cho một “thợ hàn” cứ luôn phải làm vừa lòng tất cả, luôn phải phân vân giữa đúng và sai, dưới cái bóng khổng lồ tự tạo ra trong tâm trí. Cái bóng của Ferguson.
3. Là chính mình có lẽ sẽ là điều giúp ông điềm tĩnh hơn với những chiến thắng, và đủ dũng khí sau mỗi thất bại. Nếu chưa nhận ra điều ấy, Moyes có thể sẽ nhận được bài học khi nhìn sang phía đối diện, nơi Martinez đang dẫn dắt Everton theo phong cách của chính ông, như thể 11 năm của Moyes là vô nghĩa. Moyes sẽ mãi là chàng David nhỏ bé, nếu ông cứ mải đuổi theo cái bóng của Ferguson. Vĩ đại đấy, nhưng là một biểu tượng đã được kéo vào sau cánh gà, và đây là thời đại của ông. Trong tay ông.
Giờ thì đã đến lúc cất cái bóng Ferguson đi. Moyes có thể phải chịu thêm vài thất bại nặng nề nữa (hãy nhớ, chính Ferguson đã từng thua đến 1-6 ngay tại Old Trafford trước kình địch Man City), có thể phải hứng thêm muôn vàn lời chỉ trích, có thể phải ra sân và nhìn thấy hàng loạt những băng rôn đòi sa thải căng lên (Ferguson và Wenger, những HLV vĩ đại của bóng đá Anh, đều đã từng trải qua), hoặc tệ nhất là mất việc, thì cũng phải thua cuộc theo cách của chính ông. Của David Moyes.
Phạm An
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất