05/03/2013 13:00 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Phong độ khủng khiếp của Ronaldo trong hai trận đấu liên tiếp gặp Barca là sự đe dọa rất lớn đối với hàng thủ của M.U trong bối cảnh Phil Jones và Jonny Evans gặp vấn đề về thể lực.
Hàng thủ M.U cần bọc lót tốt để phong tỏa Ronaldo.
Nhưng M.U có một thứ mà Barca, bại tướng của Real không có, đó là quyền được chơi phòng thủ. Và đó chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để giải những bài toán khó trước Real.
Không được nóng vội
Một nguyên nhân quan trọng khiến Barca thua liểng xiểng trước Real là bởi họ không cho phép mình phòng ngự. Đội bóng Catalunya không bao giờ chơi phòng thủ trước người Madrid bởi họ không chấp nhận việc đặt mình ở cửa dưới. Đó là những gì diễn ra trong trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua đêm thứ Ba tuần trước, Barca chiếm lợi thế sau trận hòa 1-1 ở lượt đi nhưng họ vẫn dồn lên tấn công (có lẽ họ cho rằng co cụm ở Camp Nou là hổ thẹn). Trong trận tái đấu sau đó ở Bernabeu, Barca càng có động lực để tấn công khi danh dự bị tổn thương. Và đó là cái cớ để Real thi triển vũ khí lợi hại nhất của mình: phản công. Tấn công là ADN của Barca nhưng phản công là ADN của Real Madrid.
Khác với những HLV non kinh nghiệm và hiếu thắng như Tito Vilanova hay Jordi Roura, Sir Alex Ferguson quá khôn ngoan và lọc lõi để biết mình cần làm gì với Real Mou-drid.
Sở dĩ phản công trở thành miếng đánh nguy hiểm nhất của Mourinho là bởi sự trưởng thành vượt bậc của Varane giúp Real phòng ngự vững chắc và khả năng sát thương của Ronaldo khi chơi ở phong độ cao. Ronaldo là trung tâm của chiến thuật phòng ngự - phản công ấy bởi không ai sánh bằng anh về khả năng kiểm soát bóng khi di chuyển ở tốc độ cao.
M.U đêm nay chắc chắn sẽ phòng ngự thật chặt, không nôn nóng dâng cao mà bố trí thật đông quân số ở phần sân nhà và ngay cả trong những tình huống tấn công vẫn phải đảm bảo một số lượng cầu thủ cần thiết tham gia phòng ngự để chống những pha phản công chớp nhoáng. Đây cũng sẽ là một bài test về lòng kiên nhẫn cho khán giả ở Old Trafford bởi trên sân nhà mùa giải này họ chỉ thấy M.U chơi tấn công cống hiến, thay vì phòng ngự co cụm.
Vô hiệu hóa Ronaldo
Alex Ferguson quá hiểu về Ronaldo, ông biết rằng cậu học trò cũ thường xuất phát từ cánh trái, thực hiện các cú rê dắt chéo vào trong và tìm khoảng trống dứt điểm. Sir Alex chắc chắn sẽ chỉ dẫn các cầu thủ thu hẹp khoảng trống trước mặt Ronaldo, và sẽ không chỉ có một cầu thủ chuyên trách cho nhiệm vụ ấy. M.U sẽ tự sát nếu giao một hậu vệ kèm chặt CR7 bởi cầu thủ người Bồ quá giỏi qua người, anh sẽ dễ dàng lừa qua hậu vệ hoặc buộc đối thủ phải phạm lỗi (tình huống phạm lỗi dẫn tới phạt đền của Pique là một ví dụ).
Sẽ là thích hợp hơn nếu vô hiệu hóa ngòi nổ của Real bằng cách phòng ngự theo số đông và bọc lót cho nhau. Trong tình huống ấy, Ronaldo ngay sau khi vượt qua cầu thủ đầu tiên sẽ phải đối mặt với đối thủ tiếp theo. Khi CR7 di chuyển với tốc độ cao, gần như không có cầu thủ nào có thể chặn anh theo cách hợp lệ. Bởi thế, hiệu quả nhất là làm giảm tốc độ của tiền đạo 28 tuổi bằng nhiều “kênh”. Ronaldo càng nhanh càng nguy hiểm và khi không duy trì được tốc độ, anh sẽ trở nên bế tắc.
Phil Jones đã không kịp bình phục chấn thương cho trận lượt về. Như vậy, gánh nặng dành cho Carrick là rất lớn. Nếu ra sân, Cleverley sẽ đá lệch trái, Rafael bọc lót ở tầm sau và Carrick sẽ hỗ trợ ngăn chặn CR7 mỗi khi anh có ý định di chuyển vào trong. Khi qua mặt các đối thủ ấy, Ronaldo sẽ tiến gần vòng cấm nơi Ferdinand và Evans đợi sẵn.
Với đấu pháp ấy, M.U đã vô hiệu hóa Gareth Bale, một “bản sao” của Ronaldo, trong trận đấu gặp Tottenham hồi tháng 1. Giờ là “Ronaldo xịn”, liệu “Quỷ đỏ” có tiếp tục thành công?
Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất