27/02/2011 11:50 GMT+7 | Pháp
(TT&VH)- Một cuộc chiến không ai ngờ đã nổ ra từ những con người trước đó chỉ bảo vệ và nói tốt cho nhau. HLV Claude Puel và Chủ tịch Jean-Michel Aulas đã bắt đầu cho rằng họ khó có thể làm việc thêm với nhau được nữa, vào thời điểm 2 ngày trước khi cuộc chiến rất quan trọng với Lille diễn ra.
Trong một bài phỏng vấn với website Lyon Capitale vào hôm thứ sáu, lần đầu tiên, ông Puel nói thẳng những gì ông nghĩ: "Cuối mùa này, có thể tôi sẽ quyết định dừng lại và ra đi". Báo chí Pháp bình luận "ông Puel không tin rằng Chủ tịch Jean-Michel Aulas sẽ sẵn sàng gia hạn hợp đồng (có thời hạn đến tháng 6/2012 - TT&VH)". Một ngày sau khi phát biểu của Puel được đăng tải, Chủ tịch Aulas cũng trả lời một cách thẳng thắn: "Ông ấy có quyền nói như thế. Hiện tại, chúng ta có một số điều phải kiểm tra lại, từ các phản hồi của truyền thông và công chúng. Tôi luôn bị kết tội rằng đã ký một hợp đồng quá dài với ông ấy. 4 năm là quá nhiều ở những CLB lớn".
5 tháng trước, sau trận thua St. Etienne, trước cơn thịnh nộ của hàng trăm CĐV bao vây sân tập, Chủ tịch Aulas đã phải tổ chức khẩn cấp một cuộc nói chuyện để xoa dịu tình hình. 2 vòng sau (trận Lyon thắng Sochaux 2-1), những biểu ngữ giăng lên ngập các khán đài sân Gerland: "Cút đi, Puel!". Ông Aulas vẫn một mực bảo vệ lựa chọn của mình.
2 năm qua, điểm sáng duy nhất của Lyon dưới thời Puel là lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League sau 11 năm liên tiếp tham dự (thua Bayern), nhưng đó cũng là 2 năm tay trắng của đội bóng. Chưa bao giờ người ta thấy ông Aulas kiên nhẫn đến thế. Không những giữ Puel lại, ông còn bỏ ra không ít tiền tăng cường lực lượng cho đội bóng. Nhưng bây giờ, sự kiên nhẫn ấy có lẽ cũng đã cạn.
Một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ Puel - Aulas rạn nứt bất ngờ chính là thái độ của GĐĐH Bernard Lacombe. 3 tháng trước, ông này tuyên bố mình khó có thể hợp tác với Puel được nữa. Lacombe chính là nhân vật thân cận nhất của ông Aulas trong thời kỳ hoàng kim của Lyon, là người đứng sau những bản hợp đồng lịch sử như vụ mua Sonny Anderson năm 1999, hay khi bán Essien cho Chelsea năm 2005, và Mahamadou Diarra cho Real Madrid năm 2006.
Có thể nhận thấy ảnh hưởng của ông Puel lên chính sách chuyển nhượng của đội bóng ngày một sa sút theo những nỗi thất vọng trong 2 năm vừa qua. Năm đầu tiên, ông Puel đưa về những học trò cưng từ Lille như Mathieu Bodmer và Jean Makoun... Mùa trước, vụ chuyển nhượng đắt bậc nhất trong lịch sử Lyon là Lisandro có bàn tay của Lacombe đạo diễn, và tương tự là vụ mua Yoann Gourcuff mùa này. Nhưng những yêu cầu về tăng cường hàng thủ, tuyến có thể lực mong manh nhất hiện tại, đã bị bỏ quên.
Bodmer và Makoun, những cầu thủ thuộc diện thân cận nhất với Puel, lần lượt ra đi. Tầm ảnh hưởng của ông ở đội bóng đang sụt giảm thê thảm, và phát biểu mới đây không khác gì một sự tự giải tỏa của ông Puel. Ông đã thất bại trong việc biến Lyon thành một đội Lille thứ 2, với những triết lý lẫn con người bị "copy" một cách cứng nhắc, và bây giờ cũng không còn kiểm soát nổi mối quan hệ với ông chủ Aulas, người trước đây thường xuyên là tấm lá chắn bảo vệ cho Puel.
Khi mới đến Lyon, ông Puel đã cùng với Chủ tịch Aulas vạch ra một kế hoạch để vô địch Champions League trong vòng 4 mùa bóng. Có lẽ khi mơ mộng thế, cả 2 không thể nghĩ rằng Lyon sa sút đến thế ở đấu trường quốc nội. Bây giờ, những dấu hiệu về một sự chia tay đã được bộc lộ rất rõ ràng. Chỉ cần thêm những tuyên bố chính thức nữa mà thôi.
Ban Cầm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất