Messi là người tốt, nếu qua đôi mắt của Maradona

17/04/2016 15:12 GMT+7 | Barcelona

(giaidauscholar.com) - Như một sự tất yếu, giới bóng đá chóp bu không thể vắng mặt trong vụ tiết lộ lớn nhất lịch sử, Panama Papers (Hồ sơ Panama) với các cáo buộc trốn thuế. Cạnh sự "góp mặt" của Sepp Blatter, Michel Platini, Gianni Infantino là một Messi. Thế giới bóng đá lắm người xấu xí chăng?

Trước tiên, hãy chú ý tới cái tên Infantino. Ông là Chủ tịch mới của FIFA để làm trong sạch tổ chức ấy sau khi thay thế những cá nhân bị cho là có bàn tay nhơ nhuốp.

FIFA "mới" đến cỡ nào?

Tất nhiên, hiện thời chưa thể kết luận điều gì, khi bản thân vụ Hồ sơ Panama không hề là một cáo trạng, và dĩ nhiên Infantino chỉ cần tuyên bố ngắn gọn: "Tôi chẳng làm sai điều gì". Infantino nói vậy cũng chỉ vì, trong cương vị chủ tịch FIFA, ông không thể không nói. Cả UEFA lẫn FIFA đều đang ủng hộ Infantino trong lúc này. Còn chuyện cảnh sát khám xét văn phòng UEFA để điều tra những việc làm cũ của Infantino thì... đấy là việc của cảnh sát.

Vấn đề là ở chỗ: chỉ vài tuần sau khi được bầu vào ghế chủ tịch FIFA, gánh vác biết bao hy vọng cho cả thế giới bóng đá, uy tín của Infantino đã sứt mẻ nghiêm trọng. Một FIFA "mới mẻ, rõ ràng, minh bạch" mà Infantino hứa hẹn và cả thế giới chờ đợi, rút cuộc vẫn chỉ như cũ. Thì ra, tân chủ tịch FIFA cũng vẫn chỉ là một mắt xích trong cả một hệ thống cũ, cách làm ăn cũ. Cần nhớ: cái sự khẳng định "tôi không làm gì sai" của Infantino chẳng liên quan gì đến cái tương lai tốt đẹp cho FIFA mà thế giới đã  từng chờ đợi. Infantino không (hoặc chưa) hề tham gia rửa tiền, mánh lới, trục lợi... Nhưng có ai bảo Blatter hoặc Platini đã làm những việc ấy. Nào đã có chuyện Blatter hay Platini phải chịu tù tội hoặc phải ra tòa!


Infantino được coi như một chính trị gia

Messi... cũng vậy

Bản thân vụ Hồ sơ Panama chỉ mới là một "tiết lộ", và giá trị của tiết lộ ấy khác nhau như trời và vực ở các quốc gia, thể chế, xã hội, nền văn hóa, lĩnh vực khác nhau.

Vì sao người dân Argentina vẫn luôn mến mộ Diego Maradona, xem anh là một tượng đài trường tồn qua bao thế hệ, bất chấp những hình ảnh không thể xứng đáng làm gương cho giới trẻ? Một phần vì Maradona càng lố lăng thì càng lại càng tỏ ra rằng anh... sống thực, và đấy là cách sống tiêu biểu cho tầng lớp nghèo khó ở quê hương mình. Maradona hãnh diện: "Ở nơi tôi sống, người ta có thể trốn thuế, luôn tìm cách qua mặt chính quyền, nhưng không ai ăn cắp của bà con lối xóm".

Vậy, Messi có gì đáng chê trách - trong cái cách sống mà Maradona cổ súy - khi tên anh xuất hiện trong danh sách tiết lộ của Hồ sơ Panama? Và xin nhắc lại, trước tiên thì cũng chỉ là "tiết lộ". Messi có phải đối mặt với luật pháp hay không còn tùy vào phản ứng của chính quyền. Sigmundur David Gunnlaugsson lập tức từ chức thủ tướng Iceland ngay sau khi Hồ sơ Panama xuất hiện trước tiên vì đấy là Iceland - không phải là Argentina, vì đấy là chính trị chứ không phải bóng đá.

Khác biệt chỗ nào?

Độc lập với nghi án trốn thuế khiến Messi phải hầu tòa vào ngày 31/5 sắp tới, chi tiết mới mẻ trong câu chuyện của Hồ sơ Panama là người ta biết thêm về công ty Mega Star Enterprises, do Messi và ông bố Jorge làm chủ. Trên nguyên tắc, sự tồn tại của một công ty bất kỳ ở "thiên đường trốn thuế" chẳng có gì là sai phạm. Công ty ấy có liên quan đến việc rửa tiền hay không thì đấy là việc của pháp luật - và là pháp luật của từng nước khác nhau, như đã nêu.

Câu chuyện về Hồ sơ Panama chỉ có ý nghĩa khi người ta cho rằng nộp thuế thu nhập quả là trách nhiệm của bất cứ ai - chứ không phải là chuyện bóc lột, hoặc nó là nghĩa trong sự đóng góp với cộng đồng, là sự bình đẳng giữa mỗi cá nhân trước luật pháp. Còn chuyện Messi kiếm được bao nhiêu tiền và phải đóng thuế bao nhiêu thì chỉ có bản thân anh biết.


Còn Messi thì vẫn chỉ là một cầu thủ, cỗ máy sản xuất niềm vui

Quả bóng vẫn lăn, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn

Tất nhiên, tạp chí Forbes được xem là tài giỏi nhất trong thế giới tài chính cứ việc công bố những con số "trên bề mặt" cho mọi người tham khảo. Nhưng đấy không bao giờ là "kim chỉ nam" về thu nhập thật sự của giới nhà giàu. Ở Brazil, chỉ đến khi quốc hội phê chuẩn thì các điều tra viên của lưỡng viện - và không có ai khác - được quyền nhìn vào sổ sách xem thu nhập thật sự của ngôi sao Ronaldo hoặc HLV Mario Zagallo là bao nhiêu. Ở Italia, cảnh sát thuế được xem là cảnh sát có quyền lực cao nhất vì chỉ có cảnh sát thuế mới được xem qua các loại sổ sách tài chính. Đấy chỉ là vài ví dụ.

Vậy nên, tìm hiểu đến chỗ tận cùng về thu nhập và trách nhiệm nộp thuê của các siêu sao, có khi lại là chỗ không công bằng cho họ, nếu như chúng ta tin rằng mỗi một trận đấu họ ra sân đã là một sự “nộp thuế” và cống hiến cho cộng đồng rồi.


Tân Gia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm