10/01/2013 13:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(giaidauscholar.com) - Câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất sau đêm gala ở Zurich: Liệu Messi có xứng đáng nhận giải thưởng QBV trong một năm mà tiền đạo người Argentina chỉ giành được một danh hiệu là chiếc Cúp Nhà Vua cùng Barcelona?
Câu trả lời là Messi hoàn toàn xứng đáng. Nên nhớ rằng tiêu chí bầu chọn QBV dựa trên thước đo là sự thể hiện của cá nhân từng cầu thủ trong một năm, không phải là thành tích tập thể. Câu hỏi ngược lại cho những ai phản đối Messi, 91 bàn thắng của anh đã đủ sức thuyết phục hay chưa? Và với những ai vẫn dè bỉu “Messiah” bởi những đóng góp ít ỏi cho ĐQTG Argentina thì 12 bàn anh ghi cho “Les Albicelestes”, trong đó có hat-trick vào lưới Brazil chẳng phải là quá ấn tượng?
Câu hỏi thứ hai: Ronaldo có xứng đáng nhận QBV hay không?
Câu trả lời là có. Ronaldo quá xứng đáng sau những gì đã làm cho Real và cho ĐT BĐN. 46 bàn của anh tại Liga đã đem về chức vô địch cho Real và chấm dứt 3 năm thống trị của Barca. Mùa giải này anh vẫn cần mẫn cống hiến, vẫn thi đấu và thậm chí ghi bàn với một bên mắt không nhìn thấy. Tại Champions League, trong một bảng tử thần, CR7 vẫn ghi 6 bàn, nhiều hơn cả Messi. Với đội tuyển BĐN, màn trình diễn ở EURO 2012 có thể không quá chói lóa nhưng vẫn rất đáng khen ngợi.
Họ là hai siêu sao của bóng đá đương đại. Messi mang lại cảm hứng lớn hơn, nhưng Ronaldo thuyết phục hơn ở những kết quả cụ thể và cho thấy quyết tâm không bao giờ tắt. Đừng nói Messi giành được QBV bởi anh xuất sắc hơn Ronaldo. Cũng đừng cho rằng Ronaldo chỉ có giải Bạc bởi anh thua kém đối thủ. Messi đơn thuần là người nhận được nhiều phiếu hơn trong một cuộc bầu chọn mà những lá phiếu mang nặng cảm tính.
Chỉ có một vết gợn duy nhất: Messi đã giành 3 QBV trước đó, như thế đã là quá nhiều. Trong khi Ronaldo 4 năm qua luôn là kẻ về nhì vĩ đại. Có phải sẽ đẹp đẽ hơn nếu “La Pulga” từ chối nhận giải thưởng. Khi ấy, Ronaldo nghiễm nhiên giành QBV. Sẽ chẳng có ai phản đối việc Ronaldo nhận QBV (như đã nói, anh xứng đáng với nó). Cũng chẳng ai nói Messi không xuất sắc bằng Ronaldo, màn trình diễn trên sân bóng và cảm hứng bất tận mang lại đã chứng minh anh vĩ đại đến nhường nào.
Có một câu chuyện về nhà Toán học Nga Grigori Perelman, người chứng minh được Giả thuyết Poincaré nổi tiếng, nằm trong số “7 bài toán thiên niên kỷ”. Tại Đại hội Toán học Quốc tế 2006 ở TBN, Perelman được trao giải thưởng Fields (được xem như “giải Nobel Toán học”, GS Ngô Bảo Châu nhận giải này vào năm 2010). Nhưng Perelman từ chối nhận giải và ông cũng không tới Madrid dự Đại hội Toán học. Theo lý giải của Perelman, sở dĩ ông không nhận giải bởi ông làm toán không phải vì tiền bạc hay những giải thưởng phù phiếm.
Giống như Perelman, Messi chơi bóng không phải vì tiền hay những giải thưởng cá nhân, anh chơi bóng để thỏa mãn niềm vui và đam mê. Bởi vậy, Messi là cầu thủ duy nhất còn sót lại trên thế giới chơi bóng với cảm xúc nguyên vẹn của một cậu nhóc mới lớn.
Messi không cần Bóng Vàng để vĩ đại, ngược lại, anh càng vĩ đại hơn nếu nhường nó cho những người khác. Khi ấy hàng triệu người trên thế giới sẽ trao cho “La Pulga” QBV về lòng độ lượng và tinh thần fair play. Nhưng đó chỉ là một giả thiết, và vẫn hai chữ “giá như”…Sự thực là, Messi không nhường và cũng chẳng bầu cho Ronaldo. Lá phiếu của anh ghi 3 cái tên Iniesta, Xavi và Aguero.
Dĩ nhiên, QBV chỉ phản ánh một góc cạnh rất nhỏ bé của bóng đá. Sau đêm gala ở Thụy Sĩ, các ngôi sao lại trở về và hòa mình vào vòng quay bất tận của trái bóng. Nói như Ronaldo, QBV không phải vấn đề của sự sống và cái chết. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất