Gặp gỡ CĐV nổi tiếng nhất Brazil: 'Chính đội tuyển Brazil đã làm nhục cả Brazil'

12/07/2014 09:39 GMT+7 | Ký sự World Cup

(giaidauscholar.com) - Được coi là cổ động viên biểu tượng cho đội tuyển Brazil, Clovis Fernandes, 59 tuổi, biệt danh “Gaucho”, chưa bao giờ vắng mặt một lần nào ở các World Cup khi theo chân đội tuyển vàng-xanh trong 7 giải đấu gần nhất, bắt đầu từ Italia 90.

Đấy là một hành trình rất dài, trải qua bao chặng đường, đi qua 66 nước khác nhau, và những thắng lợi cũng nhiều. Những thất bại không ít. Những vùng đất xa xôi như Châu Á, Nhật Bản-Hàn Quốc cho World Cup 2002, hay Nam Phi 2010 cũng đã tới. Ông tự hào về những chuyến đi ấy và không đòi hỏi gì nhiều từ tình yêu của ông với đội tuyển Brazil. Nhưng thảm họa thua Đức 1-7 thì đã làm ông tức giận. Ông chưa bao giờ chứng kiến một thất bại nhục nhã đến thế trong 24 năm theo chân Brazil.


Hôm ấy, trên sân Mineirao, khi đội tuyển Brazil khóc lóc như một lũ con nít trên sân, thì hình ảnh ông cũng nước mắt lưng tròng trên khán đài, tay cầm chiếc Cúp, cũng đã lan đi khắp thế giới. “Cảm giác lúc ấy của ông thế nào?”, tôi hỏi ông khi gặp ông trên bãi biển Copacabana, Rio de Janeiro. Ông nói: “Tôi cảm thấy vô cùng buồn bã, nhưng đi cùng với cảm giác ấy là sự tức giận. Các cầu Brazil đã chơi một cách rời rạc, vô trách nhiệm, thiếu ăn ý và sụp đổ chỉ trong một thời gian rất ngắn. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một đội Brazil tồi tệ đến như thế trong cả cuộc đời của mình. Chính họ và thất bại của họ đã làm nhục cả Brazil”.

Có lẽ chưa bao giờ Clovis lên án đội tuyển mạnh mẽ đến như thế. Ông đã ở Ý và chứng kiến Brazil của Lazaroni, từng được coi là đội Brazil tệ nhất trong lịch sử, bị loại ở vòng 2. Ông cũng đã thấy Brazil thua thảm trong trận chung kết France 98 và sau đó, những lần bị loại ở World Cup 2006 và 2010. Nhưng chưa bao giờ ông phải rơi nước mắt như lần này.

Theo Clovis, tất cả những người làm bóng đá Brazil đều có lỗi. HLV Scolari đã đưa ra một đội hình và đấu pháp sai lầm. Tất cả các cầu thủ đều chơi kém và tâm lí như trẻ con. LĐBĐ Brazil trở thành một cỗ máy kiếm tiền chạy theo lợi nhuận và giá trị thương mại hơn là chú tâm vào công tác đào tạo và xây dựng đội tuyển. Nền móng của bóng đá Brazil đã mục ruỗng từ lâu mà không ai nhìn thấy, và kết quả là “đất nước của bóng đá” không thể sản sinh ra những ngôi sao lớn nữa.

Ông kết luận: “Nếu Brazil có Neymar, chắc chắn đội tuyển cũng sẽ thất bại, có khi còn đậm hơn nữa”. Nghe những gì ông nói, người ta dễ có cảm giác là ông bực bội, bất mãn và bi quan. “Vậy tương lai của bóng đá Brazil, ông có thấy không?”, tôi hỏi. Vẫn giữ một tông giọng khá gay gắt, ông nói: “Brazil phải thức tỉnh và nhận ra những vấn đề nghiêm trọng về đội ngũ kế thừa. Đội tuyển hiện tại sẽ chỉ còn vài người còn trẻ để đá 4 năm nữa ở World Cup tại Nga. Thế vận hội 2016 tổ chức ở ngay Rio đã đến rất gần. Nếu ở giải đó, đội Olimpic Brazil thất bại, thì đấy là một thảm họa chẳng kém gì việc Brazil đã thua Đức 1-7 ở World Cup này”.

Những lời lẽ nhiệt thành của người cổ động viên già, người từng được FIFA chọn làm cổ động viên tiêu biểu của World Cup 2002. Đối với ông, đó là một niềm tự hào lớn lao, và Clovis không bỏ lỡ cơ hội ấy để truyền bá văn hóa về vùng Rio Grande do Sul quê hương ông. Tại Porto Alegre, nơi ông đang sống, Clovis đã từng sở hữu một quán pizza. Nhưng kể từ khi quyết định theo chân đội Brazil đến cùng trời cuối đất, ông đã tập hợp một đám bạn già gồm 5 người khác không đợi 4 năm cho các World Cup để đến xem nữa, mà sẽ đi cùng đội tuyển đến Copa America, Confederations Cup và Thế vận hội. Họ cùng thuê một chiếc xe, kiếm một nhà tài trợ để bù đắp cho kinh phí rất cao cho những chuyến đi (chủ yếu bằng tiền túi). Những chuyến đi rất dài. Chẳng hạn 4 năm trước, ở World Cup Nam Phi, đoàn của ông đã di chuyển qua các địa điểm trong 45 ngày. 

Tại World Cup này, nhóm của Clovis đã di chuyển hơn chục nghìn cây số qua nhiều thành phố của Brazil để xem các trận đấu của đội tuyển, cho đến ngày định mệnh thua Đức 1-7 ở Mineirao. Bây giờ, ông sẽ làm gì đễ lấy lại sự cân bằng cho cuộc sống, sau thất bại nặng nề của đội tuyển trên chính đất nước mình? Câu trả lời rất đơn giản: bóng đá. Clovis là cổ động viên lâu năm của Gremio, là đội mà nhiều cầu thủ nổi tiếng như Emerson, Ronaldinho đã từng khoác áo. HLV đội tuyển Brazil hiện tại, Felipe Scolari, cùng từng dẫn dắt Gremio trong những năm 1990, với nhiều thành tích xuất sắc. Sabella, người đã đưa đội tuyển Argentina vào chung kết World Cup này, cũng từng chơi tiền vệ cho Gremio năm 1985.

Sau thảm bại này, 4 năm nữa ở Nga, Clovis vẫn sẽ đi cùng đội tuyển chứ? Một cái gật đầu, ám chỉ rằng điều đó là tất nhiên rồi. Clovis sẽ đi cho đến khi nào không đi được nữa. Ông thích các chuyến đi và vợ ông, bà Debbie, cùng 4 con ông ủng hộ điều này. Trước World Cup, trả lời một trang mạng của Brazil, ông bảo: “Nếu như tôi có chết trên khán đài, thì đừng chôn tôi. Hãy để tôi nằm đó, vì như thế tôi sẽ hạnh phúc. Sau đó hãy thiêu xác tôi và các con tôi sẽ thả nhúm tro của tôi trên sân Arena của đội Gremio và trong một trận đấu của đội tuyển Brazil”.                    

Anh Ngọc (từ Rio de Janeiro)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm