Bacca - Adriano: Cặp Cole-Yorke Nam Mỹ của Milan?

19/08/2015 13:20 GMT+7 | AC Milan

(giaidauscholar.com) - Thắng đã tốt rồi, nhưng thắng đẹp và đầy hào hứng còn tuyệt vời hơn. AC Milan hấp dẫn hơn rất nhiều nhờ các tiền đạo Nam Mỹ: Luiz Adriano và Carlos Bacca.

Bạn nhớ nhất điều gì trong thắng lợi của Milan trước Perugia ở vòng 3 cúp Italy diễn ra rạng sáng qua? Bàn thắng của Keisuke Honda? Hẳn rồi, rất gọn gàng. Cú sút góc gần của Luiz Adriano cũng rất đẹp. Nhưng hãy để ý tình huống dẫn đến các pha ấy: Bàn mở tỉ số có một cú nhấc chân bất ngờ và ngẫu hứng của Adriano. Bàn ấn định có một động tác đánh gót của tiền đạo Carlos Bacca cho Keisuke Honda. Từ đường chuyền ấy, Honda mới chọc khe cho Adriano xử lý.

Bất ngờ nhấc cái chân lên để quả bóng lăn đến đúng chỗ người băng xuống. Động tác thoạt nhìn dễ nhưng không phải ai cũng làm được. Pha phối hợp “tài tử” kiểu này đẹp, có tính chiến thuật cao. Ta thường chỉ hay thấy các cặp tấn công rất hiểu nhau dùng kiểu hỏi-đáp dạng này là cặp Yorke - Cole của Manchester United mùa bóng 1998-99; hoặc pha xử lý của Rivaldo giúp Ronaldo (béo) ghi bàn trước Đức ở chung kết World Cup 2002.


Trong bàn thứ hai của Milan, nếu là Riccardo Montolivo, chắc sẽ có một cú vặn mình nặng nề đẩy bóng cho Honda. Nếu đặt Nigel De Jong vào pha ấy chẳng hạn, thậm chí còn “khó coi” hơn. Nhưng Carlos Bacca chọn giải pháp đánh gót và lấy được những tiếng “ồ” của San Siro, khiến pha bóng đẹp hơn bội phần. Lâu lắm mới thấy Milan đá đẹp mắt thế, mà lại đầy ngẫu hứng kiểu Nam Mỹ nhờ bộ đôi tiền đạo một Brazil, một Colombia.

Đây là trận chính thức đầu tiên của AC Milan trong mùa giải này và Bacca – Adriano đã chào San Siro đầy ấn tượng. Họ được mua từ kì chuyển nhượng mùa Hè với tổng số tiền 38 triệu euro, đến Milan trong cùng đêm mùng 3/7. Cùng 28 tuổi, họ bị chê già. Riêng 30 triệu euro cho Bacca còn là mạo hiểm. Nhưng có họ, hàng công Milan sáng sủa lên thấy rõ.

Muốn thành công, hãy dùng người Nam Mỹ

Trong số 5 tân binh của Milan đá chính trước Perugia là Rodrigo Ely, Alessio Romagnoli, Andrea Bertolacci, Carlos Bacca, Luiz Adriano, thì có 2 người Nam Mỹ là cặp tiền đạo Bacca – Adriano (Ely “lai” Brazil – Italy).  Đó là tín hiệu tích cực? Chỉ biết rằng giai đoạn thành công nào của Milan cũng có bóng dáng Nam Mỹ. Xa xôi thời Nereo Rocco truyền bá Catenaccio có tiền vệ Victor Benitez cùng vô địch Champions League tại Wembley năm 1963. Scudetto đầy cảm xúc mùa giải 1998-99 không chỉ in dấu những bước chạy bênh cánh phải của Andres Guly, người cấp bóng thường xuyên cho Oliver Bierhoff, mà còn có 12 bàn sau 27 lần ra sân của Leonardo.

Gần chút nữa, là Ricardo Kaka giành Quả bóng Vàng năm 2007. Carlo Ancelotti từng dùng nguyên bộ ba Brazil Ka-Pa-Ro (Kaka-Pato-Ronaldo) được so sánh vớ bộ ba Thụy Điển Gre-No-Li ở CLB những năm 1950. Dù thua Real Madrid ở chung kết Champions League 1958, thì đừng quên, Juan Alberto Schiaffino (người Uruguay) đã mở tỉ số hôm ấy và gắn bó với Milan 6 năm rất thành công.

Các thiên tài thường điên rồ. Kiểu Zlatan Ibrahimovic. Những cầu thủ cá tính thường bùng nổ, đôi khi hoang dại. Kiểu Kevin Prince-Boateng. Nhưng có thể thấy, là trong những năm thất bại với Filippo Inzaghi và Clarence Seedorf, Milan sử dụng quá ít cầu thủ có thể thực sự trở thành điểm bùng phát những “cơn điên” hoặc những “vũ điệu”, dù chỉ đơn giản như Bacca - Adriano đã “nhảy”.

Nói cách khác, CLB hoàn toàn thiếu những cầu thủ cá tính đủ sức mở ra một giai đoạn thành công, hoặc chỉ giản dị là truyền cảm hứng đến đồng đội. Mario Balotelli từng làm được, nhưng giai đoạn ấy quá ngắn ngủi. Stephan El Shaarawy cũng vậy.

Bacca-Adriano tung hứng thế này, Milan lo gì không tăng số lượng vé bán cả mùa. Thắng Perugia là màn quảng cáo tuyệt vời.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm