Cassano có, Cassano không

08/11/2011 11:11 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Có điều gì kết nối Real Madrid và Milan trong một chiều chủ nhật ở Madrid và Milano? Cái tên Cassano (bởi hàng triệu milanista đã xúc động khi chứng kiến các cầu thủ Real ra sân trong chiếc áo mang số 19 và dòng chữ Forza Casano trên ngực áo, dành cho một cựu cầu thủ của họ), cái tên Barcelona (bởi đội bóng xứ Catalan là đối thủ chính của họ) và mạch chiến thắng khủng khiếp mà họ đang thực hiện ở 2 giải VĐQG: Real Madrid đã qua 6 chiến thắng liên tiếp ở La Liga, ghi 29 bàn thắng; Milan cũng đánh bại một serie 5 đối thủ giữa 2 kì nghỉ cho ĐTQG giữa tháng 10 và 11, ghi 18 bàn thắng trong số đó và trận nào cũng ghi từ 3 bàn trở lên. Những đội bóng ấy cũng có những chân chuyền bóng siêu hạng. Di Maria đã có 10 đường chuyền thành bàn ở Liga. Trước khi ngừng chơi vì phải mổ tim, Cassano cũng đã tạo ra ngần ấy đường chuyền được các đồng đội biến thành bàn thắng. Và nữa, trong khi Cassano sẽ nghỉ 6 tháng để bình phục, thì Di Maria cũng sẽ ngồi ngoài một thời gian khá lâu vì chấn thương cơ trong trận đại thắng 7-1 Osasuna.


Cassano mới là người mà Milan nhớ nhất - Ảnh Getty

Chấn thương của Di Maria có thể không ảnh hưởng nhiều đến dàn sao mạnh mẽ của Mourinho, bởi vị HLV người Bồ Đào Nha vẫn còn có Kaka hay Sahin (mới trở lại), nhưng việc Cassano nghỉ đấu đến hết mùa bóng lại có những tác động không nhỏ đến Milan. Allegri có thể tìm kiếm được một chân sút nào đó để bù vào vị trí sẽ mất đi do không còn Cassano trong năm đẹp nhất của sự nghiệp (người đó có thể là Maxi Lopez, Borriello hoặc thậm chí Amauri), nhưng tìm được một cầu thủ có khả năng tạo nên những khác biệt và chuyền bóng tốt như anh không phải là điều đơn giản, thậm chí không thể. Vai trò của tiền đạo người gốc Bari với Milan giờ đây đã không còn chỉ giới hạn trong việc là người phải gồng lên chiến đấu liên tục với nhịp độ 3 ngày/trận trong giai đoạn Milan mất cả Pato, Robinho lẫn Ibra như đầu mùa, mà mang ý nghĩa chiến thuật và tinh thần rất lớn cho đội bóng của Allegri. Anh mang đến cho Milan sự sắc sảo, tính nguy hiểm và đột biến trong các tình huống trước khung thành. Các đồng đội có thể vì anh mà chiến đấu và tinh thần ấy có thể thể hiện trong giai đoạn này, khi họ đang cảm thấy thực sự thiếu anh và lo cho sức khỏe của anh, nhưng thời gian càng trôi qua, “nỗi nhớ” ấy có thể sẽ ít đi và nhường chỗ cho những nỗi lo khác: Milan thiếu một cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến nhiều khi chỉ bằng một đường chuyền.

Trên thực tế hiện tại, Milan không cảm thấy thiếu Cassano. Mùa trước, Milan đã chơi cả mùa mà Ibra là ngôi sao lớn nhất, Robinho luôn tỏa sáng rực rỡ, Pato chói sáng ở giai đoạn cuối, trong khi Cassano chỉ đóng vai trò mờ nhạt, đến mức anh đã nghĩ đến việc phải ra đi để kiếm tìm một suất đá chính. Cột trụ về tinh thần và chiến thuật của Milan vẫn là tiền đạo người Thụy Điển, và khi không còn Cassano trên sân nữa, Allegri lại cho anh đá rộng hơn, nhận trách nhiệm là chân chuyền bóng nhằm tạo cơ hội để Robinho cũng như các cầu thủ từ tuyến sau băng lên dứt điểm. Tính sáng tạo của Milan không hề mất đi, với khả năng cơ động và lối chơi thông minh của lão tướng Seedorf cũng như tân binh Aquilani, người đang đi trong đôi giày của Pirlo. Nhưng ở mùa bóng khắc nghiệt này, khi Milan đang chơi một giai đoạn hay nhất, đột nhiên có một dự cảm rất xấu với các cầu thủ có khả năng gây đột biến lớn cho Milan: sẽ có lúc Ibra quá tải (sự phụ thuộc về kĩ chiến thuật của Milan vào Ibra mùa này không còn lớn như mùa trước nữa), Robinho tiếp tục phung phí các cơ hội ngon ăn và chỉ thích ghi những bàn thắng trong tư thế rất khó, Pato vẫn phập phù giữa chấn thương và bình phục. Khi ấy, nỗi nhớ Cassano còn lớn hơn nữa, và thành bại của Milan ở mùa này phụ thuộc vào việc họ có một xương sống chiến thuật thực sự nào hay không. Sự tỏa sáng đột ngột cùng lúc của một vài cầu thủ trong một thời gian ngắn chỉ mang tính hiện tượng, nhưng một Scudetto (chưa nói đến Champions League) lại có thể được quyết định bằng sự thay nhau bùng nổ của những ngôi sao, trong đó có một nhân tố nòng cốt (hy vọng sẽ là Ibra, như mùa trước).

Allegri đã “sáng chế” ra vị trí của Boateng trong cái năm mà ông quyết định gạt bỏ Pirlo. Allegri lại “chế tạo” tiếp Emmanuelson ở vị trí Boateng khi anh này vắng mặt. Trên lí thuyết hiện tại Milan sẽ bị tác động mạnh nếu thiếu Boateng hơn là Cassano. Nhưng về lâu về dài, chính Cassano mới là người mà Milan nhớ nhất. Chắc chắn là như thế.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm