Cảm xúc Milan: Cứu tinh, anh ở đâu?

10/02/2012 19:26 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) - Không phải đợi đến khi Caceres chém nhát kiếm cuối cùng kết liễu Milan bằng một cú bẻ lòng cơ bản, milanisti mới thở dài cam chịu. Thực ra, những người tinh ý đều hiểu, Juve đã thắng từ khi bóng chưa lăn.

Có một chút mơ mộng xen lẫn háo hức khi tất cả cảm nhận được một Milan bừng tỉnh từ lúc Binho vào sân, cả đội bùng lên, dám chơi đôi công với một khát khao đáng ngợi khen. Nhưng như thế vẫn là quá ít. Sự cứng nhắc về chiến thuật, con người hoàn toàn thua kém và những cái đầu sợ thất bại là thừa đủ cho một đêm buồn thảm. Juve xứng đáng thắng bởi Milan đã thua từ trong ý nghĩ.

1. Conte hơn Allegri và hơn thế nữa…

Conte khôn ngoan dùng một hàng tiền vệ 5 người với số đông và sự cơ động, bóp nghẹt tuyến giữa Milan chậm chạp, già nua, thiếu ý tưởng. Pirlo, như một vị tướng chỉ huy từ xa, với một vẻ điềm tĩnh và đĩnh đạc lạ thường, cần mẫn làm cái công việc quen thuộc của anh hơn 10 năm qua: điều tiết, phân phối bóng giúp những người bạn mới của mình tranh chấp từng mét vuông San Siro, sân bóng giờ đã thành những mảnh kí ức rời rạc của riêng anh. Milaniti có lẽ cũng không quan tâm (hoặc ra vẻ không quan tâm) rằng Pirlo đã chơi hay như thế nào, đã đùa giỡn với Van Bommel và 2 anh bạn già Seedorf, Ambrosini bên kia chiến tuyến ra sao, bởi thực ra, tất cả còn đang mải lo lắng cho số phận Rossoneri khi chứng kiến những gì tồi tệ đang xảy ra trước mắt.

Juve vẫn làm những gì Napoli đã làm vài ngày trước, dùng 5 tiền vệ giăng ngang, pressing liên tục khắp mặt sân, vẫn khoét sâu tối đa vào cái hành lang phải như một cánh đồng ma heo hút, dù trấn giữ ở đó là Bonera hay Abate. Thật đơn giản, chiếm lấy trung tuyến, chạy và tranh chấp thật nhiều, đưa bóng cho Pirlo rồi đứng nhìn Giaccherini tăng tốc. Giaccherini, chàng trai số 24 cao chỉ 1m67 ấy đã có một trận đấu tuyệt vời, dù người ta chỉ hào hứng nói đến Caceres sau 90 phút bóng lăn. Caceres, bản hợp đồng mới mà cũ này của Juve thực ra chơi không quá nổi bật, nhưng số phận và một phần của những tính toán chiến thuật, khiến chàng trai Uruguay ngẫu nhiên đóng vai một tên đao phủ lãnh xướng trách nhiệm chém những nhát kiếm kết liễu Milan. Một tình huống Antonini mất tích, một pha dọn cỗ từ Ambrosini, thế là xong.

2. Ibra  có, Ibra không.

Milan dở tệ không chỉ ở hàng tiền vệ. Trước trận, người ta đã tranh cãi xem Milan sẽ chơi thế nào ở 3 trận bị cấm không được dùng câu thần chú Ibracadabra giờ đã thành quen. Người ta lo lắng với những con số biết nói về Ibra. 15 bàn, 4 đường kiến tạo thành công và là niềm cảm hứng gần như duy nhất của một Milan khắc khổ. Ibra vê bóng, Ibra đánh đầu, Ibra làm tường, Ibra đá phạt, Ibra lùi về phòng ngự..., điệp khúc quen thuộc đến phát ngán của một ca khúc cũ rích nhưng ai cũng phải nhẩm theo.

Nhưng những gì gã khổng lồ người Thuỵ Điển thể hiện trước Juve khiến mọi người dần tin rằng, thiếu Ibra, có khi lại là một điều hay. Không thể đi mãi một lối mòn khi nó giờ nhiều chông gai và luôn dẫn vào ngõ cụt. Muốn làm được những điều lớn lao, Milan phải làm quen với những phương án khác, không Ibra, không Boateng, không Aqua nhưng vẫn phải có những kết quả tối đa. 

3. Cứu tinh, anh ở đâu?

Điều Milan cần làm lúc này không phải là ôm đầu tiếc nuối những gì đã qua. Người ta thấy thương hơn giận Max. Nhà cầm quân 44 tuổi quê Livorno ấy giờ nhìn về Milan Lab với những nếp nhăn khổ sở, những cái lắc đầu ngao ngán. 11 tinh binh đang nằm trong đó, vì những lý do khác nhau. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn từng ngày và không ưu ái những kẻ dễ dàng cam chịu. Vấn đề của Milan bây giờ không còn nằm ở Galliani, HLV, hay bất cứ cá nhân nào. Toàn đội phải nhớ những gì mình đã phải chịu đựng vài ngày qua, quên tất cả những mơ mộng trước đó, và xông lên như những chiến binh. Cần một làn gió tươi mới và khoẻ khoắn truyền cảm hứng cho những đôi chân già cỗi và đã có quá nhiều vinh quang trong đời cầu thủ. Không thể là Maxi mới có 15 phút sau 3 trận, không thể là Pippo giờ vốn để làm cảnh, không thể là Seedorf đã quá cũ kĩ và chậm chạp…Nhưng có thể là El Shaarawy, với sự trẻ trung và khao khát. Pharaon nhỏ cứ ra sân là để lại dấu ấn, hoặc là ghi bàn, hoặc là kiến tạo. Anh không biết sợ ai ở cái tuổi 20 của mình, táo bạo, dám xử lý và chơi theo cách anh thích. Đó là điều Milan cần. Một vài khoảnh khắc thần kì từ anh có thể cứu rỗi cả một mùa giải và hàng ngàn trái tim khắc khoải. Giờ chỉ tin và ước ao như thế…

Xeko (facebook.com/ludoandoden)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm