Một lần thôi, Milan của ngày xưa

16/12/2013 13:50 GMT+7 | Italy

(giaidauscholar.com) - Sẽ là viển vông nếu bắt đội bóng có Nigel de Jong làm thủ lĩnh lối chơi, phải đá đẹp như Milan của Andrea Pirlo. Và sẽ là vô lý, nếu bắt hàng thủ của Bonera và Zapata phải thanh lịch như Milan của Paolo Maldini, của Baresi và Nesta...

Nhưng hôm nay, Milan tròn 114 tuổi, và là ngày của truyền thống CLB. Làn gió đổi thay đã thổi đến, và đội bóng bị chỉ trích là mất “chất” và sa sút khủng khiếp mùa giải này. Nhưng họ, vẫn cần một món quà.

Milan đâu, Milan nào?

“Nhục nhã”, và “phản bóng đá”, là những lời nhận xét của HLV Frank de Boer về lối chơi Milan hôm thứ tư, trận hòa 0-0 với Ajax đủ giúp đội đỏ-đen đi tiếp. Đồng ý, kẻ thất bại thì không có quyền lên tiếng, và lời nói của cựu danh thủ người Hà Lan dễ bị bỏ ngoài tai khi niềm tự hào Milan ập đến. Nhưng De Boer không sai. Đó là ngày Milan cần một cú vào bóng bằng gầm giày của Montolivo, những cú vào bóng từ phía sau của Mario Balotelli, phạm cả chục lỗi và nhận một đống thẻ vàng, để đạt mục đích. Milan không như vậy.

Họ có thể chỉ đá một tiền đạo như thời Carlo Ancelotti và chỉ tấn công với đôi ba cầu thủ, nhưng chính đó là môi trường để sự độc đáo và tài hoa của các cầu thủ tấn công trở nên nổi bật.


Milan sẽ chiến thắng để mừng sinh nhật lần thứ 114.


Họ có thể cần phòng ngự để đạt mục tiêu, nhưng không bất chấp mọi chuẩn mực để câu giờ, phạm lỗi liên tục, và không phòng ngự bằng xe bus hai tầng như những phút cuối trận Ajax.

Có thể coi trận đấu đó là bằng chứng xác thực nhất của sự đổi khác tại Milan giai đoạn này. Nigel de Jong, tiền vệ được nhà báo James Horncastle mô tả là mẫu phản regista, chơi ở vị trí của một... regista. Milan coi trọng phòng ngự. Milan chuộng những cầu thủ đá rắn, giàu sức mạnh suốt 3 năm thời Allegri, và không thay đổi dù bán đi một chiến binh tiêu biểu tên Boateng. Allegri dùng Kaka thế nào? Bắt anh lùi sâu phòng ngự, và rất ít khi chúng ta thấy anh đá tiền đạo lùi như thời đỉnh cao.

Cho dù Barbara Berlusconi bị CĐV Milan căm ghét vì cô chà đạp lên một biểu tượng chiến thắng của quá khứ là Adriano Galliani, thì không thể phủ nhận, tư tưởng Barbara rất tích cực. Cô muốn đội bóng tập trung phát triển đào tạo trẻ, và từ những cầu thủ như trang giấy trắng ấy, mời một biểu tượng hào hoa của quá khứ Paolo Maldini hay Demetrio Albertini, truyền chất Milan cho họ.

Khi Roma là hình mẫu

Hãy để ý là một trong những nhân vật Barbara Berlusconi muốn đưa về Milan nhất có tên Daniele Prade, Giám đốc kỹ thuật Fiorentina, là một cựu Roma. Barbara ngưỡng mộ Prade không chỉ ở cách ông điều hành đội bóng, mà còn ở phương pháp xây dựng CLB dựa trên thế hệ trẻ tài năng. Cả Roma và Fio đều xóa đi làm lại bằng cách đưa về nhiều ngôi sao trẻ. Barbara muốn Milan được như Roma: Phát triển hệ thống săn lùng cầu thủ trẻ toàn thế giới, và chỉ mua cầu thủ dưới 22 tuổi.

Thành công của Roma mùa này rõ ràng là tấm gương để Milan soi vào. Không chỉ là tiền từ giới chủ Mỹ. Roma được xây dựng bởi một Giám đốc thể thao thông minh, Walter Sabatini, người mua về cho họ một loạt cầu thủ trẻ tài năng để thành công cho đến giờ. Lối chơi dù được cách tân vẫn dựa trên lối chơi tấn công chủ động và sự sáng tạo của Totti.

Và Totti, bạn sẽ thấy anh là cầu nối giữa truyền thống và hiện tại của Roma. Lamela, Osvaldo có thể đến và đi; rồi hiện giờ là Gervinho, Destro, Pjanic, thì chất Roma luôn đậm đặc bởi một người gắn bó với CLB 24 năm, và một người khác sẵn sàng chiến đấu để duy trì chất ấy trong tương lai: Daniele De Rossi.

Milan thèm sự tiếp nối ấy. Cũng như Barbara thèm một người như Prade hướng dẫn cô tô màu cho đội bóng đã phai nhạt quá nhiều này, Milan thèm một người dẫn dắt như Totti. Họ có Kaka. Phải. Nhưng anh không đủ thể lực và cả phong độ để tạo tầm ảnh hưởng như Totti ở Roma.

Hôm nay, sinh nhật 114 tuổi, có khác được không?


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm