Milan không thắng trận thứ 5 liên tiếp: Đằng sau cái nhếch mép của Balotelli

25/11/2013 12:33 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Nụ cười nhếch mép của Mario Balotelli khi bước lên thực hiện quả phạt đền và nụ cười tươi của HLV Allegri sau trận, không phải một tín hiệu của hạnh phúc. Trong sức ép quá kinh khủng, cười, có lẽ chỉ là một cách chống chế trước và sau thất bại.

Sự tự tin của cầu thủ từng chỉ trước hướng sút cho thủ thành Joe Hart của tuyển Anh tại EURO 2012, mà vẫn đánh bại được người rất hiểu mình trong cú đá luân lưu, không còn nữa.

Nụ cười Balo, nụ cười Allegri

Đúng là Balo cười, và ai cũng nghĩ rằng anh tự tin. Nhưng sự thật, có thể anh đã quá run rẩy, và cười chỉ là một cách giả bộ gượng gạo trước ống kính máy quay đang chĩa vào. Balo sút quá nhẹ và đơn giản, tạo điều kiện cho Perin cản phá dễ dàng. Quả phạt đền hỏng ăn thứ hai liên tiếp của anh.

Mario đang thực sự căng thẳng. Đó là hệ quả của sức ép Milan phải chịu suốt 1 tháng đè lên vai Balo, và cũng đến từ những gì tự anh gây ra. Người ta đã thấy anh phát cáu trận gặp Nigeria khi bỏ lỡ đến 4 cơ hội và tiếp tục tịt ngòi. Anh bỏ rơi Milan khủng hoảng đến 4 trận vì bị treo giò sau những hành động dại dột. Anh đã bị la ó lần đầu tiên tại San Siro từ khi khoác áo CLB, ở trận gặp Fiorentina vì chơi tồi. Giống như một sự xuống dốc về vị thế!

Tan trận, HLV Max Allegri rảo bước nhanh về đường hầm, và vừa đi, vừa nở một nụ cười khác, tươi hơn Balo, nhưng dễ cảm nhận nó chua chát hơn. Ông cười vì điều gì? Vì đội bóng tiếp tục không thắng? Chắc chắn không phải. Nụ cười có vẻ cũng là một sự chống chế giống Balotelli, sau trận đấu đá hơn người suốt hơn 50 phút mà vẫn hòa, phung phí đến 39 cú sút và hỏng một quả phạt đền. Ở tận cùng thất vọng, đôi khi ai đó vẫn cười để giải tỏa.

Ngoài Kaka, còn biết tin ai?

Khi Milan đang dẫn bàn và rất hưng phấn với bàn thắng đẹp của Kaka, thì Urby Emanuelson phá hỏng tất cả bằng pha bóng nghiệp dư. Anh không cần phạm lỗi với Sime Vrsaljko như vậy khi trước mặt vẫn còn tới 2 đồng đội. Pha kéo áo chỉ ra sự mong manh về tâm lý và đẳng cấp cầu thủ Milan. Họ không quá tệ như bảng tỉ số. Nhưng họ cũng không đủ giỏi để đè bẹp đối thủ.

Toàn đội là một viên xúc xắc may rủi, mà không ai biết hôm nay và ngày mai mặt nào sẽ hiện ra. Như Balotelli nóng lạnh thất thường, lúc thăng hoa, lúc cáu gắt, lúc điềm tĩnh đến lạnh người trên chấm phạt đền, lúc run rẩy như một chú mèo hen; Như Birsa, Poli, Robinho, Montolivo… đã từng có những phút thăng hoa rồi tắt lịm. Tất cả cứ đá trận hay trận dở, chẳng bao giờ mang lại sự an tâm tuyệt đối.

CĐV Milan đã không giữ bình tĩnh được nữa, khi tan trận, có 400 người tụ tập ở cửa sân vận động chửi rủa và mắng nhiếc không tiếc lời, ngăn xe chở đội về khách sạn. “Chỉ trong vài tháng, các người đã phá bỏ thành tựu của cả một kỷ nguyên”; “Kaka, chỉ có cậu còn sống trong lũ này”; “Đáng xấu hổ, một đội bóng chết tiệt”…

Phải, Milan đã đá tốt, với 39 cú dứt điểm, chỉ cho đối phương dứt điểm 2 lần, trúng đích 1 và hoàn toàn lấn lướt với cả tá cơ hội được tạo. Nhưng không ai quan tâm điều đó cả. Ba điểm, và chỉ có chiến thắng mới kéo đội bóng ra khỏi khủng hoảng. Đó đã là trận không thắng thứ 5 liên tiếp của Milan mùa này, điều đã không xảy ra từ năm 2007.

“This is the end” (Tất cả đã chấm hết), Mario Balotelli đã viết như vậy trên twitter cá nhân sau trận đấu với Genoa. Rồi anh lại viết “Forza Milan comunque e sempre” (Tiến lên Milan. Bây giờ và mãi mãi như vậy) ít phút sau đó. Thật sự anh muốn nói gì? Đã buông xuôi hay vẫn còn niềm tin chiến đấu?

Nó cũng mong manh và khó hiểu như nụ cười nhếch mép của anh.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm