04/10/2014 09:16 GMT+7 | Thể thao
(giaidauscholar.com) - Hôm qua là một ngày quá dài với những người Việt tại Incheon, khi những hy vọng có thêm tấm HCV căng cứng trong trái tim mỗi người, rồi tắt dần, ngột ngạt. Một HCĐ cuối ngày của Nguyễn Thanh Duy, thật khó diễn tả cảm xúc như thế nào.
Hôm qua, Karatedo và taekwondo thi đấu, các võ sỹ chúng ta thay nhau ngã ngựa. Chủ yếu do đẳng cấp thấp hơn, nên thất bại.
Tấm huy chương muộn “màu đồng”
Khi Nguyễn Thanh Duy lọt vào tứ kết, cách cả trăm km, một số lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam, trong đó có trưởng đoàn Lâm Quang Thành ở địa điểm thi đấu taekwondo, đã lập tức quay ngay về để nuôi hy vọng có gì đó bất ngờ mang tên Nguyễn Thanh Duy. Nói thế bởi ở 2 trận đầu Nguyễn Thanh Duy đánh khá hay, thắng VĐV người Thái Lan Jankaew Parnuchit 6-4 ở vòng 1/16, thắng võ sĩ Mairul Bin Mohammad của Brunei 5-2 để lọt vào tứ kết.
Bước vào trận tứ kết gặp Almasatfa Abdel Rahman Tayel Hayel (Jordan), Thanh Duy dẫn trước 1-0, nhưng không duy trì được thế trận, để đối phương ngược dòng và thắng 6-2, khiến lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam và các đồng đội của Duy lặng đi. Trong bối cảnh đó, việc Thanh Duy hạ VĐV người Kazakhstan Assadilov Darkhan 7-1 để mang về tấm HCĐ khiến cho mọi người thêm chút niềm vui.
Nhưng buồn, đấy là cảm giác rất thật. Nhớ lại vài ba ngày trước, tấm HCĐ dù quý nhưng sức nóng và sự quan tâm chẳng được như hôm qua.
Sao lại khát vàng thế này?
Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Singapore, Indonesia, những nước trong khu vực Đông Nam Á đã đạt từ 2 đến 9 HCV. Trong khi đó, ở đấu trường SEA Games, Việt Nam luôn nằm trong top 3, đáng nói là vị trí đó không phải được xác lập gần đây, mà đã cả thập kỷ nay.
Vậy mà chúng ta, chỉ cần một tấm HCV nữa thôi, cho đủ 2 tấm như mục tiêu đề ra, sao quá xa xôi. Cánh phóng viên hai ngày nay cũng bị tụt năng lượng theo. Hôm qua anh em lủi thủi ra về chẳng có chuyện gì, bèn “vắt óc” thử tìm xem nguyên nhân thế nào khiến cơn khát vàng cứ bốc lên đỉnh đầu như thế. Một số câu hỏi đặt ra như sau:
Do chúng ta thiếu tiền đầu tư? Do con người chúng ta không có tố chất thể thao? Do ngành thể thao chưa bắt kịp tốc độ phát triển chung?
Phân tích rôm rả nhưng đa số anh em đều chung nhận định: Người Việt Nam không kém các tố chất và phẩm chất thể thao, để đạt những thành tích tốt hơn, chứ không như 4 năm qua vẫn giẫm chân tại chỗ.
Rõ ràng, nền thể thao chúng ta đang không cho thấy tín hiệu của sự phát triển, bởi trong thể thao thành tích sẽ nói lên tất cả, nhất là thành tích ở những môn trong hệ thống Olympic. Chúng ta chưa có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, để tấn công đấu trường ASIAD 17. Nền thể thao vẫn cần một cuộc “Hội nghị Diên Hồng” đúng nghĩa.
Hôm qua quả là một ngày rất dài ở Incheon, với đoàn thể thao Việt Nam, và cả chúng tôi, những phóng viên đang “săn vàng”, trên một con đường gập ghềnh thiên lý cùng nền thể thao nước nhà. Liệu có điều thần kỳ xảy ra ở ngày cuối cùng, để tối nay trong lễ bế mạc, tất cả các thành viên trong đoàn thể thao Việt Nam nhẹ lòng hơn?
Hữu Quý (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất