15/03/2012 13:54 GMT+7 | Inter Milan
(TT&VH)- Tất cả đã kết thúc ở phút 92 sau cú sút của Brandao trên sân San Siro, vốn đã lâu lắm mới rực lửa đến thế. Đấy là sự chấm dứt của không chỉ những hy vọng sống sót mong manh của Inter ở Champions League mùa này, điều mà người ta dự đoán là cũng không kéo dài lâu, mà còn cả một kỉ nguyên thắng lợi đã đi cùng họ suốt từ năm 2005, với một đội bóng đã chiến thắng và giành được tất cả.
Ngày 11/3/2009, Inter thua M.U 0-2 ở vòng 1/8 Champions League, chỉ hai ngày sau sinh nhật lần thứ 101 của đội. Hai năm sau, cũng tháng ấy, chỉ hơn hai ngày, Inter đánh bại Marseille nhưng vẫn bị loại, vẫn ở vòng 1/8. Nhưng từ tro tàn của thất bại trước đội bóng Anh ba năm về trước đã mọc lên những mầm cây hy vọng đầu tiên cho một trong những thiên anh hùng ca đẹp đẽ nhất trong lịch sử CLB, với cú ăn ba ở mùa hè sau đó, chiến tích không thể nào quên của thời đại Mourinho. Những tuyên bố của ông, những trò nạt nộ khích tướng, những chiến thắng lịch sử, những tiếng hò reo hạnh phúc, những lễ rước đón hoành tráng chưa từng có sau chiến thắng ở mùa hè 2010. Nhưng vào đêm hôm thứ ba mới rồi, đội bóng ấy đã chính thức đầu hàng lịch sử. Những người Cận vệ đã chiến đấu đến tận phút cuối cùng, dồn ép đối phương vào chỗ chết và chỉ còn chờ những phút đá hiệp phụ không khác lực lượng tăng viện để kết liễu quân thù. Nhưng San Siro năm 2012 giống Waterloo năm 1815 ở những phút cuối cùng định mệnh, tại Velodrome và sau đó trên đất Ý. Chết chóc. Sụp đổ. Tương lai vô định sau những đỉnh cao huy hoàng.
Inter đánh bại Marseille nhưng vẫn bị loại, vẫn ở vòng 1/8- Ảnh Getty
Cú sút chết chóc của Brandao giống như đội quân của Blucher phản kích đưa Napoleon vào cửa tử lúc tưởng như quân Pháp đã thắng lợi. Tướng Cambronne đã la lên “Merde” (Cục phân) khi quân Wellington đòi ông đầu hàng. Ông hét lên khi nước Pháp hiểu rằng mình không thể chiến thắng nữa, khi đội cựu Cận vệ che cho Napoleon rời khỏi chiến trường đầy xác chết. Điều ấy chẳng khác gì các học trò Inter và người thầy Ranieri đã rời trận địa với mái đầu ngẩng cao và tuyên bố trong phòng họp báo: “Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi xứng đáng có được hơn những gì đã phải chịu”. Đấy chỉ đơn giản là cách để bảo vệ cho danh dự của kẻ bại trận. Nhà sử học Tarlé bảo, khi Napoleon thua ở Waterloo, đội Cận vệ già đã rút lui vào lịch sử. Số phận Inter năm 2012 bảo, một kỉ nguyên chiến thắng của Inter kéo dài 7 năm, năm nào cũng có ít nhất một danh hiệu đã chính thức đóng lại, với 5 Scudetto, 4 Cúp Italia, 4 Siêu Cúp Italia, 1 Champions League và 1 chức VĐTG các CLB, tổng cộng 15 danh hiệu. Tất cả bắt đầu từ ngày 15/6/2005, khi Mancini và các học trò giơ cao chiếc Cúp Italia trong một bầu không khí đã sặc mùi Calciopoli, mở ra chu kì thành công nhất trong lịch sử Inter kể từ thời Herrera vĩ đại những năm 1960, để rồi kết thúc đêm 13/3/2012, đúng 2.463 ngày với những trận đánh, chiến dịch và chiến thắng nhiều hơn là thất bại. Bây giờ là “hòa bình”, trong nước mắt.
Chưa bao giờ trong lịch sử, những người Inter khóc nhiều đến thế và theo nhiều cách khác nhau như thế trong một thời gian rất ngắn. Trận Catania tuần trước, Cambiasso khóc có lẽ vì tủi nhục sau khi anh, một công thần, bị thay ra. Ở Verona, Ranieri khóc khi Inter chiến thắng ở phút chót, kết thúc hơn một tháng thất bại liên tiếp mà thần kinh chỉ muốn đứt vì căng thẳng tột độ. Ở San Siro, Stankovic và Zanetti đã rơi lệ sau thất bại, biểu tượng của sự chấm dứt một thời đại. Những phản ứng rất con người, của những người đàn ông sắt đá giờ đã qua mọi ngưỡng chịu đựng. Cái gì đến phải đến. Những kết cục đẹp chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích và ở đời không gì tồn tại mãi mãi. Kết trận, khi các cầu thủ Inter rời sân, 9 trong số đó đã chơi ở trận chung kết lịch sử hai năm về trước, từ khán đài vang lên những tràng vỗ tay dành cho họ, như một lời cám ơn cho tất cả những gì họ đã làm được, như nghi lễ tưởng nhớ người hùng đã khuất nằm trong chiếc xe tang vừa đi qua…
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất