19/05/2013 04:00 GMT+7 | Thế giới
(giaidauscholar.com) - Từ một “hạt giống”, niềm hi vọng của thể thao Việt Nam trong SEA Games 22, nhưng trong một lần luyện tập, chị đã bị chấn thương phải nằm viện điều trị. Ước mơ dang dở và cuộc sống của chị giờ đây là những tháng ngày ngồi trên chiếc xe lăn…
Tròn 10 năm cựu VĐV Lê Thị Huệ ngồi xe lăn. 10 năm với cô như một cơn ác mộng, mọi việc như mới vừa xảy ra hôm qua. Cô đã đi trọn vẹn từ bục vinh quang của thể thao nước nhà đến sự đau đớn, cay đắng khi phải dừng bước trước định mệnh…
Cổng thôn Châu Chính, xã Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa nơi Huệ đang ở cùng mẹ
Chúng tôi đến nhà cựu VĐV Lê Thị Huệ (thôn Châu Chính, xã Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa) khi cô đang ngồi trông cháu để các em trai đi làm. Gọi là trông nom cho có lệ, thực ra chỉ nhắc nhở các cháu chơi trong nhà, đừng ra trời nắng thì đúng hơn bởi sức lực của cô sau chấn thương dường như đã kiệt quệ, việc di chuyển một mình là điều rất khó khăn, thậm chí không thể. Thấy có khách đến, cô cố gắng gượng dậy để mời khách vào nhà nhưng rồi lại buộc phải ngồi xuống.
Sinh năm 1979 trong một gia đình có 6 anh chị em, Huệ là con thứ 4 trong gia đình. Căn nhà vốn đông anh chị em nhưng giờ đây mỗi người lập gia đình và ra ở riêng, người đi làm ăn xa nên nhà trở nên neo người, chỉ còn Huệ với mẹ già.
Huệ và người mẹ của mình
“Đây là nhà của em trai, em mới chuyển ra ở cùng được mấy tháng nay thôi. Ở ngoài này sinh hoạt cá nhân thuận tiện hơn, với lại tiện cho việc chăm sóc, nhỡ có xảy ra chuyện gì”, Huệ cho biết.
Sự nghiệp thể thao của Huệ dở dang sau một tai nạn trong khi luyện tập, nữ đô vật quốc gia Lê Thị Huệ trở về quê nhà với tấm thân tàn phế trên chiếc xe lăn, đang ngày đêm vật lộn chống lại nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Những ánh hào quang lóe sáng trong quá khứ không khỏa lấp được nỗi cay đắng, sự nghèo túng hiển hiện. Những ai biết Huệ đều xót xa cho một nữ VĐV bị cướp đi tất cả khi tuổi đời còn quá trẻ và suốt một thập kỷ qua phải vật lộn với đau đớn.
Việc đi lại của Huệ là vô cùng khó khăn
Nhớ lại buổi chiều định mệnh ngày 12/5/2003, sự cố tai nạn khi tập luyện đã chấm hết cuộc đời miệt mài phấn đấu cho thành tích quốc gia, cô lại ôm mặt khóc. Đó chính là cái ngày cô tập đối kháng để chuẩn bị SEA Games 22 thì bất ngờ bị ngã cắm đầu xuống dưới thảm, bị chấn thương cột sống, thoát vị đĩa đệm, dập tủy sống dẫn tới liệt tứ chi.
Kể lại những tháng ngày phải chống chọi với cơn đau về thể xác, Huệ tâm sự: “Đêm nào em cũng chỉ ngủ được chừng 2 tiếng, nhưng cũng ngủ chập chờn, không sâu. Các khớp xương đau nhức. 10 năm nay em đã sống như vậy nên cũng quen rồi. Nhưng sức khỏe thì ngày một giảm sút đi trông thấy, nhiều lúc cả bàn tay bỗng dưng cứng đơ, không thể cầm nổi chén nước. Mùa hè thì còn đỡ, về mùa đông thì với em như cực hình. Thời tiết lạnh khiến các cơ bị co lại, không cử động được. Lúc đó nếu không có mẹ bên cạnh thì đúng là em không sống nổi… Những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời em đã cống hiến cho thể thao. Em mong muốn mang vinh quang về cho Tổ quốc nhưng số phận đã không mỉm cười với em. Em không dám trách ai cả, chỉ trách mình không may thôi…”.
Và cô thường phải nhờ đến mẹ để đi lại
Nhìn đôi chân Huệ mềm thõng buông trên ghế, tay run run, co quắp, chúng tôi biết chẳng cần phải đến lúc trời thay đổi thời tiết, ngay cả những ngày bình thường, vết thương cũ cũng hành hạ cô nhức buốt. Trong khi đó, Huệ vẫn cố quên đi nỗi đau thể xác đang dày vò để kể với chúng tôi về mẹ, về chuyện mẹ Huệ bán non một vụ lúa để có tiền chạy vạy xin khoản bảo hiểm thương tật để cô con gái tàn tật bớt âu lo khi nhìn về tương lai…
Khi được hỏi lúc này ước mơ lớn nhất của mình là gì Huệ cho biết: “Ước mơ thì nhiều lắm anh ạ, giá như em được trở lại làm người bình thường khỏe mạnh, giá như em không gặp tai nạn, em cũng có một gia đình riêng với hạnh phúc của mình… Nhưng cuộc sống mà anh, nó là hiện thực, đâu phải là cổ tích, hiện thực thì em phải chấp nhận đối mặt thôi…”.
Cũng theo Huệ, điều cô mong muốn nhất lúc này là được đưa đi giám định lại thương tật, bởi theo cô sức khỏe của mình đã giảm sút rất nhiều. Huệ cũng mong muốn sẽ có được một chiếc xe lăn bằng điện để mình có thể tự điều khiển việc đi lại, không phải cậy nhờ đến mẹ già nữa.
Những thành tích và kỷ niệm đẹp trong quá khứ của Huệ
“Mẹ em đã già yếu, từ lúc bố em mất đi thì mọi việc lớn bé trong nhà đều đến tay mẹ cả. Em thương mẹ mà không biết làm gì để giúp cả, nhiều lúc thấy mình như một gánh nặng cho gia đình. Em chỉ muốn mình có thể chủ động trong việc đi lại, không phiền đến mẹ nữa, mà mẹ em cũng già yếu lắm rồi”, Huệ chia sẻ.
Trường Giang
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất