(giaidauscholar.com) - Có lẽ một trong những điều đầu tiên Juventus nghĩ tới khi họ vào chung kết là cười đùa những ảnh chế từng nhạo báng họ là kẻ yếu nhất ở vòng bán kết.
Đội nào cũng muốn bắt được lá thăm mang tên Juventus, bất chấp lịch sử hào hùng và việc họ đã thống trị Serie A những năm gần đây, Bà đầm già vẫn bị coi là đội bóng thiếu đẳng cấp thực sự ở sân chơi châu Âu với rất nhiều đại gia lắm tiền và chật ních ngôi sao.
Cũng từng có thời sở hữu những cầu thủ đắt giá nhất thế giới, những năm vừa qua Juventus không được xếp vào loại đại gia đúng nghĩa ở Champions League. Họ chỉ có Carlos Tevez, một tiền đạo đã qua tuổi 30 tính tình đỏng đảnh thích chơi golf hơn đá bóng. Họ mua về Alvaro Morata, người vĩnh viễn bị Carlo Ancelotti phớt lờ ở Real Madrid. Rồi còn Leonardo Bonucci, bị đánh giá còn thấp hơn đồng đội cũ Andrea Ranocchia (Inter Milan). Andrea Pirlo, hàng thải của AC Milan, Patrice Evra, quá già cho Man United và Paul Pogba, sự nuối tiếc lớn nhất của Sir Alex Ferguson. Đó ít nhiều đều là những cầu thủ bị ruồng bỏ.
HLV của họ ư? Massimiliano Allegri “vĩ đại”, người bị Milan sa thải, bị mỉa mai ở Italy và bị ném trứng vào khi ra mắt tại Juve. Ông thật hợp với đội hình các “ngôi sao” của Juve. Nhưng cách làm việc của ông thì không ai dám đùa. Không nhấn mạnh kỹ thuật, Allegri tập trung vào xây dựng tinh thần chiến thắng, lòng quyết tâm và sự can đảm trong lối chơi của Juve. Quan trọng hơn cả, ông mang tới cho các cầu thủ lòng tin thật sự và giúp họ lại có thể mơ mộng một lần nữa. Họ từng có lúc không đủ mạnh để vượt qua những đối thủ lớn tại châu Âu, nhưng bất cứ kẻ nào muốn đánh bại Juve đều phải đảm bảo rằng họ chơi với tất cả sức lực và không phạm một sai lầm nào.
Khi được hỏi về cơ hội vô địch Champions League, Allegri nói: “Chúng tôi đang có thể lực tốt, họ có hàng công 3 người rất mạnh nhưng chúng tôi sẽ tới Berlin với lòng tin mang chiếc cúp về nhà”. Từ khóa ở đây là “lòng tin”. Không sợ hãi, không nghi ngờ và không nuối tiếc, đó đã là bí quyết của Juve cả mùa giải này. Những đội bóng khác quả thật nhiều tiền và nhiều ngôi sao, nhưng Juventus trước hết là một tập thể, một gia đình, một tinh thần bất khuất đã giúp họ giành về trái tim của nhiều CĐV trung lập. Sự tự hào ở sân chơi châu Âu cũng đã trở lại bởi Juve hiểu họ có một quá khứ vô cùng đặc biệt.
Tất nhiên, tất cả những điều đó không có nghĩa là họ sẽ thắng. Giống như trong phần lớn hành trình châu Âu mùa này, Juve sẽ lại là đội cử dưới trong trận chung kết. Barcelona không chỉ là một gã khổng lồ nữa, mà còn là gã khổng lồ đáng sợ nhất. Họ không chỉ chiến thắng, mà còn chiến thắng một cách tưng bừng. Ở Camp Nou giờ không ai còn tranh luận về phong cách và lối chơi nữa. Barca đang rất gần với một đội bóng hoàn hảo, cầm bóng điêu luyện nhưng tấn công trực diện sắc bén, với chỉ một-hai lần chạm bóng là có thể ghi bàn. Họ tốc độ hơn nhiều so với thời tiki-taka, nhưng đồng thời vẫn là những bậc thầy trong khoảng hẹp. Dưới sự dẫn dắt của một HLV đặc biệt nhấn mạnh tầm vai trò của thể lực, Blaugrana mùa này, không như các mùa trước, chơi không chỉ kỹ thuật, khéo léo và thông minh, mà còn quyết liệt và dữ tợn khi cần thiết.
Tuy nhiên, trước khi Juve mơ về điều kỳ diệu ở Berlin, họ sẽ phải tập trung vào phần còn lại của giải đấu và chuẩn bị cho trận chung kết Cúp quốc gia gặp Lazio sắp tới. Một cuộc đọ sức khác cuối tuần này tại Serie A cũng rất quan trọng, ngay cả khi Juve đã đăng quang: Inter và trận derby Italy. Cuộc đấu đã mất đi nhiều sự hấp dẫn vì sự sa sút của Nerazzurri trong những năm gần đây, nhưng với các CĐV, đó vẫn là vấn đề của lòng kiêu hãnh.
Những trụ cột như Pirlo và Tevez có thể nghỉ ngơi, Claudio Marchisio sẽ đá chính, và cả Morata nữa. Allegri tin ở việc phải duy trì thói quen chiến thắng. Dẫu sao, mùa giải này cũng đã là mỹ mãn với Juve rồi. Nếu đánh bại Inter, tại Berlin, quả thật họ sẽ không có gì để mất.
Trần Trọng (theo ESPN)