27/08/2014 13:38 GMT+7 | Tốc độ
(giaidauscholar.com) - Tên rất Ý, nhưng kì thực, anh là người Úc. Cha anh,Joe, sinh ra tại Sicily, nhưng đã đến Australia từ năm lên 7. Mẹ anh sinh ở Australia, có gốc gác Calabria, phía Nam Napoli. Từ khi Jarno Trulli giải nghệ, không có một tay đua F1 người Italy nào xuất hiện. “Họ cứ bảo nó là người Italy”, ông Joe cười thích thú, “nhưng tổ tiên nó là ở đây và nó dán cờ Australia trên mũ bảo hiểm”.
Yêu F1 nhờ cha
Chàng trai trẻ thay thế vị trí của tay đua đồng hương Mark Webber sau một thời gian dài lo lắng, chờ đợi. “Lúc đó tôi ở nhà, vừa dùng bữa tối xong thì chuông điện thoại reo”, Daniel kể lại. “Rất chóng vánh, nhưng nó chứa đựng mọi thông tin mà tôi muốn. Đấy là món quà Giáng sinh tuyệt vời và thật sự là sự cứu rỗi với cá nhân tôi”.
Daniel bắt đầu rong ruổi một sự nghiệp đặc biệt sau vô lăng tại Italy từ năm 2008, thừa hưởng niềm đam mê xe thể thao từ cha. Ông Joe nhớ lại từ nhỏ đã được cha (ông nội Daniel) công kênh trên vai xem các chặng đua tại Sicily. “Vì thế tôi có thể tưởng tượng ra những đường đua Targa Florio ngay lúc này. Tôi yêu đua xe từ những năm 60, và thời của Jim Clark là nơi niềm đam mê thật sự nhen nhóm”. Một tình yêu được truyền qua hai thế hệ. Ở Daniel, người ta cảm nhận được niềm đam mê tốc độ toát ra thật tự nhiên. Anh biết cách cảm thụ cuộc chơi tuyệt vời, lúc nào cũng cười dù vừa đua hơn 70 vòng, hay đang đứng trên bục trao giải với champagne và các cô người mẫu vây quanh. “Tôi cho rằng phẩm chất tuyệt vời nhất của nó là không biết sợ”, ông Joe nhận xét về con trai. “Không gì làm nó sợ. Nó rất điềm tĩnh. Những đứa trẻ khác thích xem đua xe trên các bãi cỏ, nơi bạn chắc chắn không thể cảm thấy không khí căng thẳng của một cuộc đua. Thằng Dan thì không như vậy”.
Ông chủ đội Red Bull, Christian Horner, thừa nhận đã định chọn một tay đua kinh nghiệm hơn như Kimi Raikkonen, để thay thế Mark Webber khi anh này giải nghệ. Nhưng ông đã nghiêng về sức trẻ của Daniel. Tất nhiên Dan có lý do để thuyết phục Horner. Sau vô địch cúp Renault Tây Âu, anh thống trị các đường đua F3 danh tiếng năm 2009. Quãng thời gian tại đội đua Toro Rosso từ 2012-201, Dan là đồng đội của tay đua người Pháp Jean-Eric Vergne, và tại chặng Australian Grand Prix tháng 3/2012, Dan đứng thứ 9 chung cuộc, giành 2 điểm đầu tiên trên bảng xếp hạng thế giới.
Hai điểm ấy giúp Ricciardo tự tin thay thế Mark Webber tại Red Bull. Ricciardo nhanh chóng chứng tỏ niềm tin các ông chủ đặt vào mình hoàn toàn có cơ sở. “Cậu ta thật không thể tin nổi. Rất rất thông minh. Và đáng ngưỡng mộ”, tay đua đàn anh Fernando Alonso của đội Ferrari nói về Ricciadro, sau khi nhìn lại nửa mùa giải 2014 mà gã lính mới cười toe toét đánh bại nhà vô địch thế giới Sebastian Vettel. Vettel chưa thắng được chặng nào sau 11 chặng đầu tiên mùa 2014, nhưng Ricciardo thì đã thắng 2, tại Canada và Hungary.
Đánh bại cả Vettel
Hành trình thăng tiến của tay đua người Australia bắt đầu bằng vị trí thứ hai sau Lewis Hamilton ở chặng đua đầu tiên trong mùa giải tại quê hương. Tuy nhiên thành tích này không được công nhận, vì ban tổ chức cho rằng lượng nhiên liệu chiếc RB10 sử dụng quá mức cho phép. Không nản, Ricciardo giành những điểm số đầu tiên trong mùa nhờ xếp thứ Tư ở chặng Bahrain, dù xuất phát vị trí thứ 13. Chiến thắng đầu tiên ở chặng Canada tạo ra cú sốc: Chấm dứt 6 chiến thắng liên tiếp của đội Mercedes từ đầu mùa 2014. Ricciardo trở thành người trẻ thứ 16, và là tay đua người Australia thứ 4 giành chiến thắng tại một cuộc đua xe công thức 1, sau Jack Brabham, Alan Jones và Mark Webber.
Huyền thoại Nigel Mansell phải đợi đến 72 cuộc đua mới nhất chặng. Mika Hakkinen phải đợi đến 96 cuộc đua. Mark Webber cần 130 chặng. Trong khi Daniel Ricciardo chỉ cần 57 cuộc đua, và mới là thứ 7 trong màu áo đội Red Bull. Anh đã đứng trước nhà vô địch Vettel khi xếp trên ở 6/11 chặng đua từ đầu mùa giải. Cảm giác khi đánh bại nhà vô địch F1 4 lần liên tiếp thế nào? “Tuyệt lắm, cái này thì tôi không nói dối được”, Ricciardo cười toe trả lời phỏng vấn CNN. “Tôi thật sự đã đạt tốc độ rất tốt trong cuộc đua với anh ấy, cả ở vòng loại và các chặng đua chính thức. Tôi vui với bản thân mình”.
Bí quyết chiến thắng không hẳn chỉ là cười. “Mọi người cứ thấy tôi cứ vui vẻ và thăng tiến dễ dàng nên nghĩ rằng cũng chẳng khó khăn gì lắm. Nhưng kì thực các chặng đua rất tàn nhẫn. Tôi cạnh tranh đến phát điên. Tôi rất thích ganh đua và ghét thất bại. Lúc nhỏ, tôi đã đánh nhau với bạn vì thua chúng nó khi chơi game”.
Ricciardo đang tận hưởng vận may mà Chúa đã ban vào một đêm Giáng sinh 2011, giúp cậu bé say mê tốc độ ngày nào được sống sau vô lăng, trong những tiếng gầm thét rùng mình của môn thể thao khắc nghiệt. Dù anh vẫn chỉ là kẻ mơ những giấc mơ giản dị, và “không dám nhìn quá xa”. Dù ngay đến xương chậu anh cũng hơi to hơn một tay đua F1 “thông thường”, khiến ghế của chiếc RB10 phải được thiết kế lại.
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất