Cuộc đối đầu Mourinho-Leonardo: Rambo đọ sức với Gandhi

22/01/2010 12:11 GMT+7 | Italy

(TT&VH) -  Họ cùng nói một thứ tiếng mẹ đẻ: tiếng BĐN. Nhưng vì là những công dân của thế giới toàn cầu hóa, họ cũng có thể nói được tiếng Italia, tiếng Anh và TBN. Họ cùng chia sẻ một nghề, sống trong cùng một thành phố và có chung nỗi khát khao chiến thắng cháy bỏng. Phần còn lại, là biển trời cách biệt.

Thượng đế tạo ra trời và đất, và những trận derby của thời hậu Mancini và Ancelotti sinh ra Mourinho và Leonardo, những con người sống trong cùng một thế giới, nhưng ở 2 phía đối lập và khác biệt đến mức kì lạ trong cách tư duy bóng đá và thực hiện những mục tiêu của mình.

Mourinho đầy cá tính

Vị HLV người BĐN của Inter bước vào nhịp sống calcio với một cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh, cái bĩu môi đầy ngạo mạn và những cuộc họp báo của ông giống như những buổi họp của giới quân sự, nơi mà sau khi tuyên chiến với các đối thủ, người ta tiến hành việc “đếm xác”. Những tuyên bố ầm ỹ của ông không khác những phát đại bác bắn vào kẻ thù. Vị HLV người Brazil của Milan thì ngược lại, hoặc đơn giản là vì anh là người như thế, hoặc muốn tạo ra thế đối lập với người đồng nghiệp lập dị ở phía bên kia. Sống theo cách “cắm hoa lên những khẩu đại bác”, Leonardo biến những buổi họp báo và trả lời phỏng vấn thành những show quảng cáo cho sự trang nhã, lịch thiệp và ga lăng của đàn ông cũng như cái đẹp và lãng mạn của tiếng Italia mà anh nói rất điệu. Mourinho lúc nào cũng cảm thấy “tiếng ầm ỹ của kẻ thù ở phía sau”, coi những ai không đứng về phía mình trong giới báo chí là “lũ điếm trí thức” và sử dụng chất cơ bắp của Rambo để xù lông nhím bảo vệ mình. Leonardo không giấu giếm những suy nghĩ về những kẻ thù ẩn nấp trong tâm hồn con người và “cách tốt nhất không phải là chạy trốn bằng cách trút lên đầu kẻ khác mà là đối diện với chính mình” và coi những “tình yêu và những cái ôm hôn” là bí quyết để Milan thành công, theo phương pháp hòa bình của lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi.

Mourinho biến bóng đá thành một cuộc chiến tranh. Leonardo yêu những nét lãng mạn và đam mê trong từng đường bóng. Mourinho giận dữ ngay cả khi ông và Inter chiến thắng. Leonardo nở trên môi nụ cười ngay cả khi Milan thua. Mourinho muốn có tiếng nói cuối cùng trong hầu hết tất cả các hoạt động chuyên môn của đội bóng, can thiệp vào từng chi tiết nhỏ, thậm chí đến độ cao của cỏ trên sân tập Appiano Gentile. Leonardo đơn giản chỉ là người làm công trong một đội bóng được vận hành như một nhà máy mà anh chỉ là một mắt xích trong dây chuyền của nó. Mourinho đè bẹp cá tính của những cầu thủ gai góc nhất, chinh phục trái tim và túi tiền của các chủ tịch. Abramovich tặng ông một chiếc Ferrari, Moratti làm đầy tài khoản nhà băng Setubal của Mou chỉ để khỏi phải nghe vị HLV của mình phao tin trên báo chí, rằng Florentino Perez, đang muốn đưa ông về Bernabeu, trong khi trên thực tế, chủ tịch Real Madrid chẳng hề nghĩ đến ông. Leonardo khuyến khích các học trò chơi thứ bóng đá tấn công, lãng mạn và hấp dẫn nhất có thể. Bóng đá với anh như âm nhạc. Các cầu thủ Milan giống những nghệ sĩ chơi violin và người nhạc trưởng có mức lương chưa bằng 1/10 cỗ máy tâm lí chiến của Inter ấy không chỉ là một sự đầu tư cho tương lai của Milan, mà còn được coi là một cách tiết kiệm tối đa các chi phí của đội bóng sau một thời kì bùng nổ dữ dội các khoản lương bổng. Mourinho là canh bạc của Moratti cho Champions League và 2 năm qua, những kết quả của Inter ở Cúp châu Âu cho thấy đấy đang là một canh bạc thất bại. Leonardo là cuộc chơi liều mạng của Berlusconi cho thời hậu Ancelotti. Tất cả kì vọng vào Mourinho. Ban đầu chẳng ai tin Leonardo sẽ thành công.

Một nhà bình luận calcio nhận xét: “Dường như họ sinh ra là để phục vụ những ông chủ ở phía bên kia hơn. Mourinho lẽ ra phải là con cưng của Berlusconi để trở lại với Scudetto. Leo dường như là sự tiếp nối của phong cách Moratti”. Nhưng thực tế cuộc sống lại chứng minh những điều ngược lại. Berlusconi và Milan cần một người lãng mạn như Leo sau khi đã có một người thực dụng và khô khan như Ancelotti, bởi thứ bóng đá của Leonardo, có thể không đi đến những chiến thắng cuối cùng, nhưng lãng mạn và say đắm như những gì các ông chủ Milan mong muốn bao năm mà không có được dưới tay Ancelotti. Moratti cần một HLV mạnh mẽ và cá tính như Mourinho, bởi những người như Leo có lẽ gợi lại hình ảnh mơ mộng và hơi viển vông của chính ông trong những năm tháng tay trắng cùng Inter, trước khi bắt đầu chiến thắng với Mancini và Mourinho. Đêm chủ nhật này sẽ là cuộc chiến bình thường như truyền thống của 2 đội bóng thành Milano, nhưng là cuộc đối đầu không bình thường của 2 HLV với những cá tính trái ngược, mà cái tôi và triết lí bóng đá của họ đã trở thành bản sắc cho những đội bóng mà họ dẫn dắt. Lối đá của Leonardo làm mê đắm những ai yêu bóng đá. Lối đá và chiến thuật tâm lí chiến của Mourinho làm hạnh phúc những ai yêu Inter. Sự khác biệt ấy làm cho trận derby thêm đáng yêu và đáng xem hơn.

Đợi chờ derby.

Họ đã nói...

Mourinho

“Ranieri nói đúng. Tôi là một người quá nguyên tắc với chính mình và tôi cần phải chiến thắng để cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ ông ta nên thay đổi cách suy nghĩ của mình”.

“Bọn điếm trí thức à? Tôi không hề thích chúng một chút nào. Tôi thích những trí thức chân thành hơn”.

“Balotelli? Hôm nay cậu ấy hầu như vô dụng, không phòng ngự, không che chắn cho ai, cũng không chạy chỗ. Tôi không thích cậu ta. Tôi sẽ đưa cậu ta đến bác sĩ tâm lí”.

Leonardo

“Chúng tôi hạnh phúc khi được chơi bóng và lúc nào cũng cảm thấy lạc quan. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của tôi. Tất cả đều muốn thể hiện là họ hữu ích cho đội”.

“Tình yêu thương và những cái ôm hôn sẽ đem đến những kết quả tích cực mà không cần phải lớn tiếng. Gandhi đã giải phóng Ấn Độ theo cách ấy”.

“Tôi không có một mối quan hệ yêu-ghét nào đó với các cầu thủ. Chúng tôi là bạn bè thân thiết. Ronaldinho là cầu thủ hết sức tình cảm. Phong độ của anh ấy trong thời gian gần đây rất tích cực. Chúng tôi muốn điều đó tiếp tục được thể hiện”.
 
Anh Ngọc (Genova, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm