05/10/2015 14:59 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Năm 2007, khi Chelsea quyết định sa thải Mourinho, báo chí Anh đăng tải tấm ảnh đầy ấn tượng. Đó là cảnh Mourinho đứng dựa lưng một bức tường ở Stamford Bridge, đôi mắt nhìn xa xăm, chủ đề của bức ảnh là một màu xám…
1. Hình ảnh đó, cùng với những tuyên bố của Mourinho về một đám ‘cừu đen’ nào đó đã chống lại lợi ích chung, càng nhấn mạnh bi kịch của đời HLV. Nhưng đó là bi kịch mà chính Mourinho đã tạo ra, một bi kịch mà đến tận bây giờ không ai dám chắc chắn rằng ông có phải là nạn nhân hay không?
Khi Mourinho chuẩn bị rời khỏi Real Madrid, ông từng ám chỉ đến một bầy cừu đen trong đó có Casillas, Higuain, Oezil, Ramos, Marcelo… đã chống lại ông trong công cuộc tiến hành mục đích vĩ đại của Real Madrid: Chức vô địch C1/Champions League thứ 10 trong lịch sử CLB. Mourinho không có một bức ảnh mang tính diễn xuất như hồi ông bị Chelsea sa thải và sự cảm thông cho ông cũng không còn như xưa nữa. Có lẽ, người ta đã hiểu bản chất của người đàn ông lắm chuyện này.
Thắng Arsenal 2-0 trong một trận cầu không đàng hoàng không đủ khoả lấp cho một cuộc khủng hoảng tệ hại của Chelsea từ đầu mùa đến giờ. Và khi thất thủ trước Southampton, Chelsea của Mourinho càng làm người ta nhận ra rõ hơn rằng từ đầu giải đến nay, đội bóng ấy chưa từng chơi một trận Premier League nào cho ra vẻ đàng hoàng cả. Thắng không thuyết phục; hoà hút chết; thua ngớ ngẩn, Chelsea chơi thậm chí còn dưới tầm một CLB mới lên hạng.
2. Ai cũng thấy Chelsea đang khủng hoảng trầm trọng nhưng khủng hoảng đến từ đâu thì không mấy ai rõ. Đơn giản, tính cách quái quái của Mourinho khiến người ta quên mất rằng ông đang thuộc về đội bóng ấy. Tất cả chỉ cảm giác rằng ông đang dẫn dắt nó, chứ không phải ông thuộc về nó.
Và Mourinho thực sự chẳng thuộc về đội bóng nào cả. Ông chỉ thuộc về mình, phục vụ cái tôi quá lớn của mình. Những chiêu trò ông tạo ra, làm người ta thích thú, nhưng cũng chẳng lấp nổi tính phi lý của chúng. Vừa mới xỉa Arsene Wenger về ‘tính an toàn trên băng ghế huấn luyện’, Mourinho đã quên bẵng để tuyên bố “Chelsea không thể sa thải tôi. Chỉ tôi mới tự tìm cách thôi việc mà thôi”. Câu nói ấy, nếu so sánh với cách Mourinho đá đểu Wenger, càng cho thấy ông không quân tử, ít ra là trong cách nói về chính sai lầm của mình.
Ông cho biết, trong nội bộ Chelsea đang có ‘lũ chuột’ xả tin cho báo chí. À, không còn cừu đen nữa thì giờ lại có chuột. Nhưng con chuột nào mới là con chuột đầu đàn đây? Terry chăng? Hay Hazard? Hay Oscar, Matic?
Chỉ có một con chuột duy nhất mà thôi. Đó chính là Mourinho, người tiếp xúc với truyền thông thường xuyên nhất của Chelsea. Bão nào cũng có tâm và tâm bão của Chelsea nằm ở Mourinho, trong cái cách mà ông nâng niu cái tôi của mình và bất chấp nhân cách của những người được coi là học trò của mình.
3. Khi Porto thắng Chelsea trong trận đấu mà Casillas từ chối nói về Mourinho ở cuộc họp báo, hẳn ta sẽ thấy có liên quan với những thất bại của HLV được coi là xuất sắc này. Những học trò ông bán đi vì lý do chuyên môn hầu như đều bắt ông trả giá khi gặp lại ông. Năm trước là David Luiz và năm nay là Casillas. Và có lẽ, nếu gặp lại Mata ở thời điểm này, chắc ông cũng trả giá không khác gì ông đã trả cho PSG mùa trước và Porto ở thời điểm gần đây.
Khi đội bóng có chuyện rắc rối, đội bóng sẽ khủng hoảng. Và khi trong đội bóng có con người luôn thích gây chuyện, đội bóng sẽ luôn có chuyện rắc rối. Eva Carneiro là phụ nữ. Nhưng cách Mourinho cư xử với cô lại có thể đánh thức những người đàn ông ở Chelsea nghĩ rằng “HLV của mình, hoá ra, chẳng phải tay vĩ đại”.
Khủng hoảng là khủng hoảng nào, khi kẻ dẫn đầu lúc nào cũng sợ rằng trong tập thể có những con chuột mà quên mất rằng mình chính là con chuột đầu đàn?
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất