05/02/2009 11:02 GMT+7 | Italy
(TT&VH) - Trong lúc Ancelotti hả hê với thành công của “hàng miễn phí” David Beckham tại Milan thì Jose Mourinho lại phải muối mặt “nhờ” Chelsea “dùng hộ” Quaresma, cầu thủ mà ông từng kỳ công đưa về với giá kỷ lục. Chẳng trách, lâu rồi không thấy “Người đặc biệt” đăng đàn phát ngôn.
Thẹn thùng từ Quaresma…
Quaresma, một thắng lợi chuyển nhượng nữa của Porto trước cá nhân Mourinho (từng “chém đẹp” Chelsea của Mourinho ở vụ bán Ferreira và Carvalho năm 2004), chỉ được ra sân có 13 trong tổng số 22 trận Serie A của Inter từ đầu mùa, trong đó chỉ 7 trận đá chính. Ấn tượng mạnh nhất mà tiền vệ này để lại trước khi tới Chelsea không phải là 1 bàn thắng “rùa” trong trận thắng Catania (tạt bóng chạm chân cầu thủ đối phương vào lưới) hay 2 đường kiến tạo, mà là 3 chiếc thẻ vàng đến từ lối chơi “cần cù bù thông minh” thái quá của anh. Xét về tỷ lệ thẻ vàng/số phút thi đấu thì ở Inter, Quaresma chỉ chịu thua mỗi bộ đôi trung vệ Burdisso và Materazzi, những gã đồ tể có tiếng ở Serie A nhiều năm qua. Đó chắc chắn không phải là điều mà cặp Mo-Mo cũng như những người hâm mộ calcio nói chung mong muốn được thấy. Dẫu vậy, nếu Quaresma tận dụng được cơ hội mười mươi ở phút 91 trận gặp Torino cuối tuần qua để giúp Inter chiến thắng, anh có lẽ đã được tha thứ. Nhưng anh đã không thể đưa bóng đi trúng khung thành ở khoảng cách chỉ 12m và trước mặt chỉ còn thủ môn Sereni, nói gì đến ghi bàn.
Mourinho đã vẫy cờ trắng trước Quaresma, mà chính là với bản thân ông trong nỗ lực khai thác khả năng của cầu thủ này. Chỉ vài giờ sau pha bỏ lỡ kể trên, Quaresma bị rút tên khỏi danh sách dự Champions League của Inter và điều tất yếu là cũng chỉ vài giờ sau đó, anh được “gửi” cho Chelsea.
… đến Inter
Bảng xếp hạng Serie A sau 22 vòng đấu vẫn cho thấy Mourinho đang là người chiến thắng với vị trí độc tôn của Inter, hơn đối thủ truyền kiếp Milan tới 6 điểm. Nhưng bảng xếp hạng giữa Mourinho và người tiền nhiệm Mancini lại nói lên điều ngược lại: Mou là kẻ thất bại toàn diện. Sau 22 vòng mùa trước, Inter của Mancini giành được tới 56 điểm với 17 trận thắng, 5 trận hòa và chưa từng thất bại, trong khi Inter của Mourinho chỉ có được 50 điểm, thắng 15 trận, hòa 5 và đã để thua 2 (trong đó có thất bại ở trận derby với Milan, “tội” mà các interisti không dễ bỏ qua). Inter-Mancini cũng ghi bàn tốt hơn (46 so với 37) và để thủng lưới ít hơn (13 so với 16) Inter-Mourinho ở cùng kỳ mùa trước. Mourinho có thể vênh vang với cách biệt 6 điểm đang có trước đội kế tiếp là Milan, nhưng sau vòng 22 mùa trước, khoảng cách tương tự của Mancini là 8 (thậm chí là 11 ở mùa giải kỷ lục 2006-07, đều trước Roma).
Cái hơn duy nhất của Mourinho so với Mancini chỉ là số lượng cầu thủ Inter ghi bàn ở Serie A (14 người, cao nhất giải đấu), nhưng điều đó chỉ nói lên rằng ông đang sở hữu một đội hình thiếu ổn định trong tấn công. Mùa này, hàng công của Inter có đến 6 chân sút đích thực, nhưng tổng cộng số bàn thắng của 5 người trong số đó (5) không bằng một nửa Ibrahimovic (13). Thực tế cho thấy Inter thường xuyên chỉ ghi được bàn thắng trong những thời điểm bắt buộc phải chơi tấn công toàn lực, và phải nhờ đến những cầu thủ tuyến dưới trong một nửa số bàn thắng mang tính quyết định. Nếu Mourinho thực sự “đặc biệt”, Inter nhẽ ra phải chiến thắng với một lối chơi thuyết phục hơn thế. Thế nên, dù Inter vẫn đang thắng tiến đến Scudetto với 6 điểm hơn Milan và 7 điểm hơn Juve, thì không mấy người đánh giá cao thành tích của Mourinho và các học trò. Tương quan ấy phần lớn đến từ những lần “tự bắn vào chân” của Milan hay Juventus, những đội bóng vẫn đang trong quá trình đi tìm sự ổn định như Inter thời Mancini.
Và còn nữa, là sự xuống cấp tại Champions League, là thất bại trong sử dụng tiền vệ Mancini cũng như tài năng trẻ Balotelli, là những phát ngôn “chơi khăm” bóng đá Italia… Rõ ràng, Mourinho đang rất cần được cung cấp một chiếc mo cau để che mặt, khi sự đặc biệt dường như không còn.
B.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất