Vì sao Mourinho tự cho mình là “Người duy nhất”?

16/08/2012 09:40 GMT+7

(TT&VH) - “No xôi chán chè” với danh hiệu “Người đặc biệt”, HLV của Real Madrid, Jose Mourinho, mới đây gợi ý dư luận nên gọi ông là “Người duy nhất” vì đã dẫn dắt các CLB Chelsea (Anh), Inter (Italia) và Madrid (Tây Ban Nha) tới chức vô địch tại các giải quốc nội của các nước nói trên.

Nhưng cả với những người coi Mourinho như Thượng đế cũng như với những người coi ông là “Quỷ dữ”, họ đều có những lý do khác nhau để thống nhất gọi nhà cầm quân tài-đức mâu thuẫn này là “Người duy nhất”, theo ước vọng có vẻ “ngông cuồng” của ông khi đặt mình lên trên những cái tên như Vicente del Bosque và Alex Ferguson của thời hiện tại, chứ chưa nói tới các bậc tiền bối đã giải nghệ hoặc về với tổ tiên của thời quá khứ.

Đúng hoặc sai, như tất cả mọi người, nhưng rõ ràng Mou là “Người duy nhất” bởi vì tất cả cần tới ông, đặc biệt là các phương tiện truyền thông. Các tờ báo in, báo nói, báo hình không bao giờ muốn ông im lặng vì nếu Mou không mở mồm số báo giấy bán ra, số người nghe đài phát thanh và số lượt truy cập các trang mạng Internet đều sẽ giảm đi. 

Ông là người bị ám ảnh bởi tất cả, hay gây tranh cãi, tất cả vì chiến thắng, ngạo mạn và thu hút giới truyền thông. 5 đặc tính đó đều có trong một con người và đó là quá nhiều, đủ để ông trở thành “Người duy nhất”, nhất là khi ông đang dẫn dắt một đội bóng vĩ đại như Real Madrid.

1. Bị ám ảnh

Phải hiểu ám ảnh ở đây theo nghĩa tích cực. Mourinho không bao giờ làm gì một cách ngẫu hứng. Ông chuẩn bị tất cả, tới từng chi tiết. Khi ông nói ông phải lên Google để xem một số đối thủ của Barcelona tại Champions League là như thế nào, chắc chắn ông đã nói dối. Ông biết rõ những đội đó vì đã nghiên cứu kỹ. Ông bị ám ảnh với công việc. “Mới nghỉ hè có hai tuần tôi đã muốn trở lại chạy và huấn luyện”, ông đã nói như thế khi được tin Pep Guardiola quyết định dành trọn một năm để nghỉ ngơi. Nỗi ám ảnh với công việc, sự tính toán trong từng bước đi cũng là một yếu tố đưa Mourinho tới thành công.

2. Tranh cãi

Là một nhà khiêu khích bẩm sinh, Mourinho tự đấu với cả cái bóng của mình. Gây tranh cãi là một phần trong chiến lược của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Ông có giọng lưỡi sắc bén đến mức mỗi câu nói ra đều bay khắp thế giới chỉ vài giây sau khi thoát ra từ cửa miệng. Các cuộc họp báo của Mou luôn sinh động hơn bất cứ HLV nào khác, như việc ông rút ra tờ giấy ghi 13 lỗi của trọng tài, chọc mắt Tito Vilanova, ám chỉ Messi hôi hám, cáo buộc UEFA thiên vị Barca hoặc  tuyên bố“cảm thấy xấu hổ” nếu giành được Champions theo cách mà đội bóng xứ Catalunya đăng quang tại 2009. Mourinho nhiều lần “nhỡ miệng” nhưng ít khi cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói ra.

3- Nhà chiến thắng

Nhưng Mourinho cũng là một nhà chiến thắng. Nếu không có những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp của mình, ông đã không thể đến Santiago Bernabeu để trở thành “puto amo” (ông chủ tuyệt đối) của Real Madrid theo cách nói của Pep Guardiola, bởi vì tính cách của vị chiến lược gia này không ăn nhập gì với lịch sử cao quý của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Nhưng Florentino Perez cần chiến thắng và ông buộc phải mang về Nhà Trắng một người sinh ra để chiến đấu và chiến thắng bằng mọi giá. Trong trận kinh điển đầu tiên khi dẫn dắt Madrid, ông bị “một bàn tay nhỏ” tát vào mặt, nhưng từ thất bại này ông rút ra những bài học cần thiết để đổi ngược từng bước tình thế để rồi giành được Cúp Nhà vua ở năm ra mắt “đàn kền kền trắng”. Sang năm thứ hai, ông đã soán ngôi của đội bóng xứ Catalunya tại Liga từ chiến thắng quyết định ngay tại sân Camp Nou. Và như vậy, ông trở thành HLV duy nhất vô địch ở các giải Premier League, Serie A và Liga; và ông còn dẫn Porto và Inter tới chức vô địch Champions League. Mục tiêu sắp tới của ông là giành danh hiệu Decima (vô địch châu Âu lần thứ 10) cho Real Madrid. Ông đã có 13 danh hiệu quốc gia và 3 danh hiệu quốc tế, 387 trận thắng, 113 trận hòa và 68 trận thua trong 568 trận cầm quân. Chỉ có thể nói là phi thường.

4 – Ngạo mạn

Để bắt đầu, khi đến Bernabeu Mourinho nói thẳng thừng là Madrid cần ông hơn là   ông cần Madrid. Ông coi thường các đồng nghiệp khác khi gọi Tito Vilanova là “Pito” (chiếc còi), hay nói với Manuel Pellegrini “nếu Madrid có sa thải tôi thì tôi cũng không đi dẫn dắt một CLB như Malaga) hoặc tuyên bố “Rafa Benitez cần cám ơn tôi vì tôi đã tặng ông ta một chức vô địch cùng Inter” hay tự thừa nhận “Cám ơn Thượng đế đã ban cho tôi tính thiếu sự khiêm tốn”. Cuối cùng cho đến nay là vụ ông tự xưng là “Người duy nhất” và gợi ý tất cả nên gọi ông là như vậy vì “Người đặc biệt” là chưa đủ tầm vóc với ông.

5 - Thu hút truyền thông

Cách đây gần một năm, một bản báo cáo của Trường đại học Navarra cho thấy Lionel Messi, Barcelona và Mourinho thu hút sự chú ý nhiều nhất của thế giới bóng đá trong mùa bóng vừa qua. Trên phương diện HLV, ông được 52,7 điểm, hơn cả Alex Ferguson (39,1) và Pep Guardiola (30,7). Báo cáo nói trên được đăng hàng năm và tính điểm giá trị truyền thông theo số lần xuất hiện trên báo viết trong cả mùa bóng ở trên 120 nước khác nhau.      

Với năm đặc tính cả tốt lẫn xấu nói trên hội tụ trong một con người, việc HLV Jose Mourinho tự phong mình là “Người duy nhất” hóa ra là có lý vì ai hiểu theo nghĩa nào cũng được.

Khang Chi 

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận tranh siêu cúp TBN sẽ có kết quả thế nào?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm