Phân tích: Chelsea của Mourinho vẫn còn đang ‘biến hình’

28/10/2013 02:00 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Trận thắng Manchester City hẳn chưa phải là một Chelsea mạnh nhất, nhưng các đội bóng của Mourinho luôn nguy hiểm ở chỗ này: Họ biết cách chiến thắng khi chỉ cần đạt trên 50% phong độ có thể, và không thua ngay cả khi chơi tệ nhất.

9 vòng đấu đã trôi qua và đội bóng của Mourinho vẫn chưa bộc lộ xem nét đặc sắc nhất của họ là gì. Chelsea không có hàng phòng ngự siêu chắc như đội bóng thủ chắc số một Ngoại hạng lúc này là Southampton (mới thủng lưới 3 bàn, so với 6 của Chelsea). Họ cũng không phải là đội có hàng công mạnh nhất (mới nổ súng 16 lần), mà đó chính là Man City, với 21 bàn thắng.

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea là Oscar mới nổ súng 4 lần, chỉ bằng một nửa số bàn thắng của người dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League là Daniel Sturridge (8 bàn). Cả hai cầu thủ kiến tạo nhiều nhất ở giải Ngoại hạng lúc này cũng thuộc về Arsenal (Ramsey và Giroud, cùng 4 lần kiến tạo).

Theo hãng thống kê Squawka chấm điểm về hiệu quả nói chung của các cầu thủ ở giải Ngoại hạng mùa này, cầu thủ duy nhất của Chelsea lọt vào tốp 10 là Ramires (anh xếp thứ… chín), còn sau cả trung vệ Chico (Swansea, thứ 7) và Michael Dawson (Tottenham, thứ 8). Về mặt cá nhân, chúng ta cũng chưa nhận thấy xem ai là cầu thủ nổi bật nhất ở Chelsea lúc này.

Ngay cả vị trí trung phong, một nhân tố cốt lõi trong hệ thống chiến thuật của Mourinho, vẫn chưa thật sự ổn định. Samuel Eto’o vừa chơi hay ở vòng trước và ghi bàn, thì vòng này đã nhường sân khấu cho Fernando Torres. Oscar cũng có thể phải ngồi dự bị. Nhân sự và chiến thuật chưa có gì chắc chắn.

Chelsea ở trận thắng Man City rõ ràng chưa phải một Chelsea mạnh nhất. Thậm chí, gọi đó là một công trường ngổn ngang cũng không sai: Lối chơi chưa định hình rõ ràng, HLV Mourinho vẫn đang thử nghiệm, các cầu thủ chưa ai chắc chắn về vị trí của mình.

Nhưng đó mới là sự nguy hiểm “lạnh người” của Chelsea: Họ vẫn biết cách chiến thắng, trong bối cảnh chẳng có điều gì là ổn định ở đây. Phần lớn các thắng lợi của họ mùa này đều không thật sự thuyết phục cho lắm, bao gồm cả trận thắng Man City vừa qua: Chelsea cầm bóng ít hơn, tạo ra số cơ hội ít hơn, với lối chơi rời rạc hơn, nhưng chỉ cần giải quyết tốt những tình huống và tận dụng sai lầm của đối phương, là đút túi 3 điểm.

Có lẽ đó là một nghệ thuật mà rất nhiều HLV sẽ phải học hỏi Mourinho: Có biết bao đội bóng đã chơi hay, sở hữu mọi thống kê vượt trội và rồi luôn phải ra về trong thất bại tức tưởi? Chelsea lúc này thì ngược lại: Họ chơi rất bình thường, vẫn còn chưa hoàn thiện, vẫn chưa biết rằng mình mạnh nhất ở đâu, nhưng họ đang xếp thứ hai, và chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm.

Đó là một mối lo ngại lớn cho thầy trò ông Arsene Wenger. Hãy thử so sánh: Đây có lẽ là mùa giải mà Arsenal khởi đầu tốt nhất trong 8 năm qua, với lối chơi tuyệt vời và tinh thần lên cao nhất, nhưng sự thật là họ chỉ hơn một Chelsea-bình-thường của Mourinho số điểm chưa bằng một trận thắng.

Arsenal có một HLV hiểu rõ đội bóng đến chân tơ kẽ tóc, đã làm việc ở đây 17 năm. Arsenal đã xác định rõ hầu hết các vị trí chủ chốt của họ. Arsenal tôn thờ và thực hành một lối chơi nhuần nhuyễn trong nhiều năm. Tinh thần của Arsenal chưa bao giờ lên cao đến thế trong gần một thập niên trắng tay vừa qua. Tóm lại, Arsenal đang ở đỉnh phong độ, còn Chelsea vẫn đang leo lên. Nhưng Arsenal 100% ấy đang chỉ hơn Chelsea 70% hai điểm, và đó là một nguy cơ lớn.

Trận thắng chật vật trước Crystal Palace ở vòng này đã cho thấy một vài dấu hiệu chững lại của Arsenal, sau một quá trình thăng hoa đỉnh cao. Trong khi Chelsea bắt đầu lần lượt “đánh thức” được phong độ của các ngôi sao từ lâu đã “ngủ yên” dưới thời các HLV tiền nhiệm. Fernando Torres có lẽ là “thành trì” cuối cùng mà rất nhiều người đã bó tay, bao gồm cả nhà cầm quân tưởng chừng rất hiểu anh là Rafa Benitez.

Nhưng Mourinho đang làm tốt điều đó, theo một cách rất thực dụng: Bắt Torres phải lao động, lao động và lao động. Đó có lẽ cũng là cách ông hoàn thiện dần Chelsea: Lao động không ngừng nghỉ.

Một hình ảnh trong trận Man City - Chelsea cho thấy sự tương phản giữa hai đội: Cú sút khủng khiếp đem về bàn gỡ hòa cho Man City của Aguero và pha đệm bóng vào lưới trống của Torres. Đó có lẽ là cú sút tốt nhất của Aguero mùa bóng này, nhưng giá trị của nó chỉ ngang với bàn thắng mà Nastasic đã “kính biếu” cho Torres.

Một Chelsea rất bình thường và vẫn đang hoàn thiện vẫn biết cách vượt qua một trong những đội bóng được tăng cường mạnh mẽ nhất mùa Hè này, và đang phả hơi nóng vào gáy đội bóng có phong độ tốt nhất lúc này (Arsenal).

Giờ thì ứng cử viên vô địch sáng giá nhất giải Ngoại hạng có thể là Chelsea, dù họ đang xếp sau Arsenal, và chơi không ấn tượng bằng hầu hết các đội trong tốp đầu. Nhưng như đã nói, đây mới là Chelsea trong giai đoạn “làm nóng” dưới thời Mourinho.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm