Mourinho có nên thay đổi chiến thuật của Chelsea?

31/07/2015 19:06 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Jose Mourinho thừa hiểu mình có những gì trong tay và cần phải làm gì. Rõ ràng có thể dự đoán được trước rằng sẽ chẳng có gì thay đổi trong cách tiếp cận các trận đấu của Chelsea...

Trên bình diện chiến thuật, kể từ khi Jose Mourinho trở lại, Chelsea đã có một chiến thuật ổn định và xuyên suốt. Trừ khoảng 1 tháng đầu của mùa 2013-14, khi Mourinho dường như cố tình để đội... đá đẹp và không đạt được thành công để Roman Abramovich “biết tay”, ông đã thiết lập lại hình ảnh khó chịu của chính Chelsea 10 năm về trước...

Hệ thống chắc, chi tiết điều chỉnh

Mùa giải 2014-15 đã chứng kiến những thương vụ cực kỳ thành công của Chelsea, trong đó phải kể tới Cesc Fabregas và Diego Costa. Những thương vụ như Loic Remy hay kể cả Filipe Luis tuy ít được chú ý hơn, nhưng đóng góp cũng là rõ ràng.

Khác với một năm trước đó, khi Mourinho đau đầu vì không có những cái tên như ý muốn, ông đã có thể thiết lập một lối chơi đúng “sở trường”. Những ai từng nói rằng Real Madrid tấn công đầy tốc độ của Mourinho khiến ông... mất chất thì hẳn họ sẽ vui lòng với Chelsea.

Gần như chắc chắn trận nào Chelsea cũng ra sân với khung sơ đồ 4-2-3-1 (thỉnh thoảng là 4-3-3 hoặc 4-5-1). Trục giữa gồm Thibaut Courtois, cặp John Terry – Gary Cahill, Nemanja Matic, Diego Costa tạo ra một khung xương sống đầy chắc chắn và thiện chiến. Những nghệ sĩ như Oscar, Cesc Fabregas, Eden Hazard hay Willian thoải mái “múa” trên nền móng ấy. Branislav Ivanovic, Cesar Azpilicueta trở thành những vũ khí đa năng và đáng tin cậy.

Khi gặp đối thủ có hàng công nhanh, tài năng trẻ Kurt Zouma sẽ được sử dụng để sẵn sàng đua tốc độ. Zouma cũng là một cái tên có khả năng “bắt chết” những cầu thủ quan trọng của đối phương nếu được đẩy lên đá tiền vệ. Hoặc trong trường hợp cần thiết, Mourinho sẵn sàng yêu cầu cả đội lùi hẳn xuống, sát vòng cấm địa.

Tất cả đều là điều kiện để tuyến tấn công đầy chất lượng và ăn ý đến bất ngờ trên cao phô diễn tài năng. Công cường thủ mạnh, Mourinho đã tạo ra tập thể vô cùng đáng nể.

Một thế hệ, một mục tiêu?

Vậy rốt cục thì Mourinho cần phải bổ sung điều gì nữa? Thủ môn chính của ông 23 tuổi, nhưng đã đẩy một huyền thoại 33 tuổi của đội ra đi, tức là tương lai anh còn rất, rất dài.

Tất cả các tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo đều đang sở hữu những cái tên ở độ tuổi mạnh mẽ và “chín” của sự nghiệp. Trừ John Terry cần một sự thay thế và có thể là một hoặc hai hậu vệ biên nữa, còn gần như bộ khung của Chelsea sẽ không thay đổi trong mùa tới.

Vậy mục tiêu cho Mourinho sẽ là gì?

Đó hẳn sẽ là ngôi vô địch Champions League. Còn nhớ trong triều đại đầu tiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng đã bị “đá” khỏi Chelsea chỉ vì không thể vô địch châu Âu. Abramovich là một ông chủ khó tính đến độc đoán, đã không mang được bóng đá hấp dẫn đến thì nhất thiết phải vô địch, giành cúp lớn nhất có thể.

Mourinho làm được điều mà Roberto Di Matteo không làm được: tạo ra một tập thể đẳng cấp “vĩnh viễn”. Nhưng khác với Di Matteo, ông chưa dẫn dắt Chelsea đến được với Champions League.

Liệu điều này có dẫn đến một hình ảnh tối tiêu cực của The Blues tại giải đấu hàng đầu Lục địa già mùa sau? Có thể chứ, bởi khi Mourinho không tiêu cực “hết sức”, họ đã bị Paris Saint-Germain loại năm ngoái.

Đó là một kết quả vô cùng đáng tiếc, bởi thực ra hai đội hòa nhau trong hai lượt trận. Mourinho và các học trò bị loại theo luật bàn thắng sân khác.

Hãy nhớ rằng bóng đá của Mourinho là “không để thủng lưới đã, chiến thắng sẽ đến sau”.

Trời Âu cứ chuẩn bị tinh thần khó chịu khi đấu với Chelsea tại Champions League là vừa.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm