Từ chuyện Mourinho tố bị phản bội: 'Bẻ ghế' HLV chỉ còn là hiện tượng

18/12/2015 13:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(giaidauscholar.com) - “Người đặc biệt” Jose Mourinho cho rằng, các học trò, một nhóm đáng kể “cừu đen” đã phản bội ông. Nó hao hao giống chuyện cầu thủ bẻ gãy chân ghế HLV trưởng ở Việt Nam, như điển tích mà ông Đặng Trần Chỉnh thời còn nắm TMN.CSG từng thốt lên: “Ghế HLV 4 chân, cầu thủ nắm 3”.

Chưa biết thực hư thế nào, nhưng phát biểu của ông Đặng Trần Chỉnh (đương kim GĐKT CLB B.Bình Dương) khiến giới HLV Việt Nam cảm thấy bị tổn thương ghê gớm Bản thân ông Chỉnh cũng mất số kể từ khi rời Sài thành về Bình Dương và dù năm lần bảy lượt được cất nhắc vị trí cao nhất trong cabin BHL đội bóng đất Thủ, nhưng tướng Chỉnh vẫn chưa chuẩn.

Việc cầu thủ bẻ ghế HLV (nếu có), chỉ là hiện tượng hiếm hoi, mà có thể ông Đặng Trần Chỉnh đã từng nếm trải, phần vì mối quan hệ sư đồ không tốt, chứ ko phải bản chất, không là khái niệm – trào lưu phổ quát ở Việt Nam, vốn tôn sư trọng đạo. Thời bóng đá kim tiền, chỉ có ông chủ mới bẻ gãy ghế HLV được thôi, còn cầu thủ, suy cho cùng cũng phải vì “miếng cơm manh áo”, vì tiền đồ của họ nữa.

Trong mối quan hệ chủ tớ, trước đây, ông Hải “lơ” từng ví von, rằng HLV như cái tăm sau bữa ăn, không có thì thiếu, thì khó chịu, nhưng ông chủ dùng xong thì bỏ. Nhưng cái nghiệp HLV ở Việt Nam kể cũng kỳ lạ, bản thân HLV Lê Thuỵ Hải cũng được dùng đi dùng lại ở B.Bình Dương và… thành công.

Tất nhiên, ông Hải “lơ” là một cá tính hoàn toàn khác với những HLV kiểu như Đặng Trần Chỉnh. Lần đầu cầm B.Bình Dương, đội bóng có thể nói là tập hợp cả dải ngân hà, đầy đủ các cá tính, ông vẫn khảng khái, đội bóng này chỉ có một ngôi sao. Là ai thì tất cả đều đã tự hiểu. Lần thứ 2 quay lại, vị tướng người Hà Đông tự định giá chuyển nhượng và yêu cầu phải hưởng mức lương cao hơn cầu thủ…


HLV Jose Mourinho nói rằng ông đã bị các cầu thủ Chelsea phản bội

Thời Đặng Trần Chỉnh còn chơi bóng ở Cảng Sài Gòn, trước khi nối nghiệp cố HLV Phạm Huỳnh Tam Lang, đảm đương việc huấn luyện, đội bóng này còn có một cá tính mạnh hơn Chỉnh, đá bóng hay hơn Chỉnh, về độ hào hoa và đào hoa cũng hơn Chỉnh, đấy là Phan Hữu Phát, lớn hơn Chỉnh 1 – 2 tuổi. Chuyện vượt rào đi đêm là bình thường và HLV Tam Lang khi ấy cũng phải chiều lòng Phát.

Bóng đá thời bao cấp có những khác biệt đến độ dị biệt. Đấy là khi một nhóm các cầu thủ trụ cột “tự làm tự ăn”, qua mặt cả HLV trưởng. Không phải tự nhiên mà khái niệm “quyền lực đen” xuất hiện vào thời kỳ cuối CLB Công an TP.HCM (cũ) còn tồn tại, trước khi chuyển giao (cho Ngân hàng Đông Á – Thép Pomina). Ở cấp độ ĐTQG, cựu HLV Karl-Heinz Weigang cũng từng phải đối đầu với “cừu đen”.

Năm 2012, HLV Phan Thanh Hùng cũng bị cho là đã không nhận được sự ủng hộ của một số các trụ cột ĐT Việt Nam, khi ông dẫn quân đi Thái Lan đá AFF Cup và kết quả là đội bóng thua đau. Trước đó, tại V-League 2010, đội trưởng Hà Nội T&T là Lê Công Vinh, cũng từng gõ cửa phòng “coach” Phan Thanh Hùng, yêu cầu được chơi gần cầu môn hơn theo sơ đồ 4 – 4 – 2, thay vì phải dạt biên, đá 4 – 5 – 1.

Nhưng, như đã nhắc ở trên, tất cả những dữ kiện ấy chỉ là hiện tượng, không phải bản chất và cũng không có nghĩa là các cầu thủ luôn sẵn sàng bẻ ghế thuyền trưởng. Thời thế khác nhiều rồi, khi lợi tích tập thể sinh ra lợi ích cá nhân chứ không phải từ cá nhân mới tới tập thể. Đổ thừa cho cầu thủ không phải là cách mà các HLV giỏi hay làm.

“Danh sư sinh cao đồ”, đổ lỗi cho học trò đã là đỉnh cao của sự thất bại, kém hèn của thầy rồi, còn có thể nói gì nữa?!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm