20/09/2013 14:51 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Trong hệ thống thi đấu của Mourinho, một tiền đạo có sức mạnh và khả năng càn quét là nhân tố vô cùng quan trọng. Lần đầu làm việc tại Chelsea, ông có Drogba. Nhưng bây giờ thì sao?
Samuel Eto`o cũng là một mẫu tiền đạo gần như thế, vào thời điểm Mourinho còn dẫn dắt Inter Milan. Nhưng ở trận thua Basel là một Eto`o đã đeo thêm 3 năm tuổi xuân dưới gót giày và hai năm không chiến đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Như chính nhận xét của Mourinho: “Samuel có lẽ thiếu sự sắc bén, nhưng đây là điều không làm tôi ngạc nhiên, khi bạn chơi bóng 2 năm rưỡi ở nơi không có động lực, tách khỏi sân khấu chính, và đánh mất cảm giác đói, cảm giác thèm ăn”.
Eto`o vẫn di chuyển rộng như thói quen của anh ở Inter trước đây, nhưng ở tuổi 32, anh không còn đủ tốc độ, sức mạnh lẫn sức bền để hoạt động với cường độ cao như trước đây nữa. Tên của anh đã được các CĐV Chelsea hô vang suốt trận, nhưng màn trình diễn của tiền đạo người Cameroon thì lại không truyền được cảm hứng cho ai cả. Tất nhiên, Eto`o không tạo ra được bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào về phía Basel.
Samuel Eto`o đã chơi một trận rất đáng thất vọng
Trước khi đặt niềm tin vào phương án Eto`o, Mourinho đã cố đi tìm một chân sút có lối chơi ông ưa thích. Nhưng Chelsea đã để tuột cả Falcao và Edinson Cavani, những mẫu chân sút có sức mạnh và cường độ làm việc không thua gì một… tiền vệ trụ. Vì thiếu một tiền đạo như thế, Mourinho không thể duy trì thành công ở Real Madrid, và bây giờ, ông vẫn định áp dụng lối chơi cũ, nhưng vẫn chưa có con người phù hợp.
Sơ đồ đặc biệt ưa thích của Mourinho là 4-3-3 (hệ thống ông đã sử dụng ở Chelsea ở lần đầu tiên dẫn dắt), vì ông cho rằng với thêm một tiền vệ mỏ neo (cũng là vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống của Mourinho) ở tuyến tiền vệ, đội bóng sẽ luôn đảm bảo tính cân bằng. Nhưng việc sử dụng tam giác tiền vệ trung tâm với mô hình 1 chuyên trách phòng ngự - 1 con thoi - 1 tấn công (những đội 4-3-3 kiểu Barcelona thì vận hành khác, dựa trên phối hợp nhóm và hoán chuyển vị trì) cũng dẫn đến hệ quả là sức tấn công không thật sự ấn tượng, vì thiếu sức bật.
Hệ thống ấy chỉ phát huy hiệu quả khi đá cao nhất là một tiền đạo có khả năng càn quét và liên tục tạo ra khoảng trống nhờ khả năng di chuyển và quấy rối của mình. Ở lần đầu dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã tạo ra hệ thống lý tưởng nhất từ trước đến nay của ông, với Claude Makelele chơi thấp nhất, Michael Essien đá con thoi, Frank Lampard chơi công, hai bên cánh là Robben - Duff và trung phong là Drogba.
Chelsea chắc chắn mà vẫn cực kỳ hiệu quả là nhờ khả năng hoạt động với cường độ cao của tiền đạo người Bờ Biển Ngà. Một mình anh trong sơ đồ 4-3-3 kiểu Mourinho có thể tạo ra áp lực bằng hai cầu thủ tấn công, giúp hai tiền đạo cánh có nhiều khoảng trống hơn, và tiền vệ công Lampard có nhiều cơ hội dứt điểm hơn.
Nhưng giờ thì Mourinho đang phải đau đầu, vì Drogba không còn ở đây nữa, Eto`o cũng không còn là chính anh và Torres lẫn Demba Ba thì đã gây thất vọng từ lâu. Đây không chỉ là vấn đề về săn bàn của Chelsea, mà còn là vấn đề về lối chơi, vì HLV của họ bây giờ là Mourinho.
Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất