07/06/2017 14:39 GMT+7 | Man United
(giaidauscholar.com) – Man United cần một "số 10" hay một "số 9" đẳng cấp để gây dựng lại hàng tấn công. Thật ra, điều quan trọng là năng lực của ngôi sao mà họ mang về, chứ không phải vị trí thi đấu.
Vài ngày trước, Antoine Griezmann được xem là mục tiêu số một của Man United ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Bản thân tiền đạo người Pháp cũng đánh tiếng rằng sẵn sàng ra đi để tìm kiếm danh hiệu, thậm chí, anh còn đánh giá cơ hội khoác áo Man United của mình là 60%. Nhưng rồi Atletico Madrid không được FIFA giảm án cấm chuyển nhượng, nên họ quyết giữ Griezmann vì không thể kiếm được người thay thế.
Gần như ngay lập tức, Man United tuyên bố, họ đang tìm kiếm một "số 9" đích thực chứ không phải một người có thể đá lùi hay dạt cánh như Griezmann. Nghe có vẻ giống một lời bao biện vì mục tiêu ban đầu bất thành, dù đúng là Man United sẽ cần một trung phong cắm, do tương lai của Ibrahimovic - người sẽ phải nghỉ đến tháng Giêng tới - đang khá bất định.
Không nên đặt yếu tố vị trí lên đầu
Nhưng vấn đề của việc tìm kiếm một sự thay thế trực tiếp là Man United sẽ thi đấu theo cách y như thế. Ibra đã ghi 28 bàn thắng trên mọi đấu trường, nhưng tổng số bàn thắng của Man United ở Premier League chỉ là 55, kém 1 bàn so với... Bournemouth. Đó là dấu hiệu Man United quá phụ thuộc vào sân sút hàng đầu của họ. Trong trường hợp các tiền đạo khác tiếp tục không tỏa sáng, mang về một ngôi sao để chơi ở vị trí của Ibrahimovic thậm chí có thể phản tác dụng. Việc cơ cấu lại hàng công một cách toàn diện sẽ hợp lý hơn, dù có thể họ sẽ phải mang về một cầu thủ với phong cách hoàn toàn khác Ibra.
Chẳng hạn, nếu Man United mua Griezmann – ai biết được, mọi thứ vẫn có thể thay đổi nhanh chóng nhờ một "biến cố" nào đó – họ có thể bố trí anh đá tiền đạo thứ hai sau Marcus Rashford, hoặc đá dạt cánh trong hàng công 3 người. Phương án ấy hoàn toàn có thể cải thiện chất lượng đội hình, thay vì nâng cấp ở vị trí Rashford bằng một "số 9" khác, người chưa chắc đã chứng minh được đẳng cấp. Romelu Lukaku là một minh chứng. Anh ghi hàng tá bàn thắng cho Everton và West Brom, nhưng là một kẻ vô dụng ở Chelsea, và rất kém trước những đối thủ lớn.
Tên Mourinho xuất hiện trong quảng cáo của Griezmann
Man United có nhiều cầu thủ đa năng, như Ander Herrera, Paul Pogba, Juan Mata Henrikh Mkhitryan, và Mourinho hoàn toàn có thể xây dựng lối chơi xung quanh họ. Trong khi đó, Rashford và Anthony Martial đều có thể đá cánh hoặc chơi như một trung phong cắm.
Dù giành 3 chiếc cúp ở mùa giải 2016-17, nhưng không thể nói Man United đã xây dựng được một lối chơi gắn kết và có phong cách tấn công ấn tượng. Đúng là cách phòng thủ của họ khá xuất sắc, nhưng hàng tấn công thì chắc chắn cần phải làm lại, từ lối chơi cho đến con người.
Xây dựng hàng công rất khác với củng cố hàng thủ. Ở hàng thủ, nếu gặp vấn đề về vị trí hậu vệ trái, việc củng cố sức mạnh ở cánh đối diện cũng chẳng ích lợi gì vì chắc chắn đối phương sẽ nhắm vào vị trí dễ tổn thương nhất. Tóm lại, việc phòng ngự được xác định là củng cố điểm yếu nhất hơn là phát huy điểm mạnh nhất. Trái lại, trên hàng công, HLV sẽ phải tận dụng tối đa sức mạnh của nhân tố chủ chốt, chứ không phụ thuộc họ chơi ở vị trí cụ thể nào. Đó là lý do, Man United không nên quá băn khoăn về những vị trí khác nhau của những cái tên mà họ đang theo đuổi như Griezmann, Lukaku, Alexandre Lacazette và Alvaro Morata. Số tiền mà Man United bỏ ra sẽ định nghĩa việc họ sẽ xây dựng lối chơi với cầu thủ đó, và anh ta sẽ có tầm quan trọng thế nào trong kế hoạch của CLB.
Những bài học từ quá khứ
Trong quá khứ, Man United từng có những kinh nghiệm rất khác nhau với các "số 9". Ruud van Nistelrooy là cầu thủ Man United có hiệu suất ghi bàn mỗi trận cao nhất trong kỷ nguyên Premier League, nhưng 5 năm anh gắn bó với Old Trafford, lại là thời điểm tồi tệ nhất tại giải VĐQG kể năm 1992 (chỉ vô địch đúng 1 mùa, 2002-03). Chính việc Van Nistelrooy rời đi đã giúp Cristiano Rooney trở thành chủ công của Man United và là bệ phóng để anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Trong khi nhiều người cho rằng Wayne Rooney và Carlos Tevez đá cặp không hiệu quả vì quá giống nhau, bộ ba trẻ trung Rooney – Tevez – Ronaldo đã cho thấy họ là một sự kết hợp khá hoàn hảo.
Điều tương tự hoàn toàn có thể diễn ra với bộ tứ Griezmann – Martial – Rashford – Mkhitaryan. Đúng là Mourinho luôn có xu hướng tìm kiếm một "số 9" điển hình, nhưng ông hoàn toàn có thể cân nhắc một hệ thống tương tự, với một chân sút lùi sâu, có đẳng cấp thế giới. Việc ông để mắt tới Paulo Dybala, như tin của Mundo Deportivo, để thay thế Wayne Rooney, là một minh chứng.
Năm 1992, khi Man United ký hợp đồng với ngôi sao mang tính đột phá nhất trong kỷ nguyên Premier League, Eric Cantona, Ferguson hoàn toàn cởi mở về phong cách cầu thủ mà ông đã theo đuổi. Bên cạnh Cantona, và một tiền đạo lùi khác là Peter Beardsley, Sir Alex còn nhắm những "số 9" khác như David Hirst và Brian Deane. Mark Hughes không phải một cỗ máy làm bàn, nên ông đã tìm một "số 9" khác để đá cặp.
Nhưng chốt lại, Ferguson đơn giản đã chọn người hay nhất: Cantona. 25 năm sau, Man United đang ở vào một tình thế tương tự. Cho dù là "số 9", số 10", hay "số 9 rưỡi", đẳng cấp và chất lượng của ngôi sao đó mới là điều đáng để cân nhắc nhất.
Chiêm ngưỡng lại khoảnh khắc lịch sử khi Cantona ghi bàn vào lưới Liverpool ở chung kết cúp FA 1996
Tuấn Cương
Theo ESPN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất