04/05/2015 19:01 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Jose Mourinho thừa nhận áp lực chấm dứt cơn khát danh hiệu đã ám ảnh ông và khiến ông lo lắng nhiều hơn là người bên ngoài vẫn tưởng.
Với Mourinho, danh hiệu tới sớm ngày nào là ông được giải tỏa sớm ngày đó. Chiếc cúp bạc mùa này sẽ kết thúc 3 năm trắng tay của HLV người BĐN, giai đoạn không danh hiệu dài nhất trong cả sự nghiệp của ông.
Không thể mùa nào cũng vô địch
Điều đó góp phần giải thích cho lối chơi cực kỳ thận trọng của Chelsea vài tuần qua. Sự hồi sinh vào cuối mùa của Arsenal và Man United quả có khiến cuộc đua đỡ nhàm chán hơn một chút, nhưng đội bóng của Mourinho đã giành 16/18 điểm tối đa gần nhất. “2 mùa giải không danh hiệu ư?”, HLV của Chelsea từng nói. “Tôi không nghĩ mùa nào cũng giành chức vô địch là việc bình thường, trừ khi bạn chọn các quốc gia và CLB mà ngay cả người giữ quần áo cũng có thể vô địch. Ở đây rất khó, tôi đã chọn một việc khó khăn”.
Chính vì thế mà danh hiệu mùa này cực kỳ quan trọng. Mourinho đã không chừa dịp nào để mỉa mai Arsene Wenger vì 10 năm trắng tay của đồng nghiệp này, hãy tưởng tượng ông bẽ mặt thế nào nếu trải qua một thời kỳ tương tự? Nhưng qua những nhận xét của Mourinho, có vẻ như ông tin mình không bao giờ phải nếm trải cảm giác bất lực đó. Chelsea đứng trước cơ hội vô địch Anh lần đầu trong 5 năm, nhưng với HLV của họ, cuộc ăn mừng chỉ kéo dài 5 phút.
“Chỉ một chút thoáng qua”, Mourinho nói. “Một khoảnh khắc khi tất cả mọi người đều yêu mến bạn, đều ở bên cạnh bạn, nhưng rất nhanh, với tôi chỉ là 5 phút, rồi tiếp tục”. Theo quy định của Premier League, Chelsea sẽ phải đợi tới trận sân nhà tiếp theo gặp Liverpool mới được trao cúp vô địch, nhưng thái độ người chiến thắng của Mourinho thể hiện qua việc ông không hề quan tâm tới điều đó.
Ý nghĩa đích thực của danh hiệu
“Tôi không quan tâm. Ý nghĩa thực sự của danh hiệu mới là điều quan trọng”, ông nói. “Cảm giác đó sẽ ở lại mãi mãi, những ký ức về khoảnh khắc đó, tôi đã dọn trống đầu óc mình để chờ đón nó. Tôi có những phiên bản “copy” của mọi chiếc cúp mà tôi từng giành được, và tôi không quan tâm tới chúng, hay những tấm huy chương. Chúng đều trong nhà tôi, vài cái ở BĐN, vài cái ở đây, vài cái ở trong phòng con trai tôi. Tôi quăng quật khắp nơi. Điều quan trọng với tôi là cảm xúc, cảm giác và ký ức”.
Chính bởi thế mà ông trở thành một nhà vô địch. Mourinho sắp có chiếc cúp VĐQG thứ 8 và 18 danh hiệu lớn trong 12 giải mùa qua. Giống như nhiều người chiến thắng khác, Mourinho luôn thích theo đuổi cảm giác là số 1. Mắt ông mở to hơn hẳn khi nói về giai đoạn kết thúc mùa giải. “Tôi thích cảm xúc của tháng vừa qua: các bạn, chúng ta cần 4 chiến thắng nữa, rồi 3, rồi 2. Tôi thích cảm giác đã gần tới đó rồi, nhưng chưa tới được, những cú rướn cuối cùng”.
Đó cũng chính là sự nghịch lý vĩ đại của thể thao đỉnh cao. Những người sẵn sàng nhất về tâm lý để chiến thắng cũng là những người ít tận hưởng cảm giác chiến thắng nhất. Tâm lý đó cũng giải thích tại sao Chelsea chơi “ít nghệ thuật hơn” (nguyên văn lời Mourinho) trong vài tháng qua. Ngay khi xuất hiện dấu hiệu nhỏ nhất rằng đội bóng của ông sẽ không vô địch dễ dàng, HLV người BĐN ngay lập tức “thiết quân luật”. Chelsea trở về tối giản và giành lấy 3 điểm một cách hiệu quả nhất. Hiệu suất của họ ngay lập tức khác hẳn và đó là cách một nhà vô địch kết thúc cuộc đua, một phong độ sẽ khiến nhiều CĐV Man United nhớ lại những danh hiệu điển hình nhất của Sir Alex Ferguson và không HLV nào ở Premier League hiện giờ sánh được.
“Một số đối thủ của chúng tôi đã chơi rất hay về cuối”, Mourinho nói. “Nhưng họ không thể thu hẹp khoảng cách”. Giờ thì khoảng cách của ông với các đồng nghiệp khác ở châu Âu cũng sẽ ngày càng lớn hơn.
Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất