Góc nhìn: Ancelotti, Mourinho và nghệ thuật phòng ngự

29/04/2014 22:02 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Real Madrid cầm bóng rất ít trong trận lượt đi với Bayern Munich, và điều này chắc chắn sẽ tái hiện ở Allianz Arena. Không thể chỉ trích một đội bóng chơi phòng ngự, vì ngăn cản đối phương ghi bàn cũng là một thứ nghệ thuật trong bóng đá.

1. Trước khi bước vào lượt về vòng bán kết Champions League, những đội bóng của Carlo Ancelotti và Jose Mourinho đang nắm trong tay đôi chút lợi thế so với đối thủ.

Điểm chung giữa Real và Chelsea là không để thủng lưới trận lượt đi. Real vượt qua Bayern Munich nhờ bàn duy nhất của Benzema. Chelsea có trận hòa không bàn thắng tại Vicente Calderon, nơi Atletico từng hạ Barca ở vòng tứ kết. Để giành kết quả ấy, Ancelotti và Mourinho đều chọn lối chơi thực dụng.

Ngay lập tức, Mourinho bị biến thành một “tài xế xe buýt”. Lối đá thực dụng của Mou lại trở thành đề tài tranh cãi khi Chelsea đánh bại đội đầu bảng Liverpool, đưa Premier League bước vào một ngã rẽ mới. Ancelotti cũng chịu không ít lời chỉ trích, rằng ông đã quá nhút nhát trong lần đầu so tài với Pep Guardiola.

Nhiều khả năng, ở lượt về, cả hai sẽ tiếp tục duy trì lối đá mà họ dùng trong trận lượt đi. Ngoài ra, cơ hội để Mou và Carletto cùng có mặt trong trận chung kết ở thành phố Lisbon là không nhỏ. Đến lúc ấy, sẽ lại có thêm những lời chỉ trích khác với thứ bóng đá thiên về phòng ngự.

2. Mọi chỉ trích về triết lý của Mourinho hay Ancelotti đều chỉ thể hiện cái nhìn đầy phiến diện. Bóng đá không đơn thuần chỉ có bàn thắng.

Có những kẻ ghi bàn và ghi bàn, thì cũng có những người sinh ra để ngăn cản bàn thắng xuất hiện. Mou và Carletto là hai trong số rất nhiều chiến lược gia nằm ở vế thứ hai.

Kể từ khi cùng Porto viết nên những điều kỳ diệu Champions League 2004, Mou đã gắn với hình ảnh của lối chơi khoa học. Ông không hề có tư tưởng tấn công để bóp nghẹt đối thủ. Với Mou, chiến thắng trước tiên là hóa giải được lối đá của đối thủ, và không để thủng lưới.

Ancelotti cũng không phải “fan” của thứ bóng đá tấn công tổng lực, dù ông là một người con trong lối đá pressing tổng lực mà Arrigo Sacchi khai sinh trong nửa cuối thập niên 1980. Trong 8 năm vinh quang với Milan, dù nắm trong tay những ngôi sao tấn công “cỡ bự”, Ance vẫn đề cao chiến thuật khoa học. Thậm chí, ông phớt lờ đòi hỏi phải đá 2 tiền đạo của ông chủ Silvio Berlusconi, để xây dựng Milan trên nền 4-3-2-1.

Đối với Mou hay Carletto, phòng ngự cũng là một thứ nghệ thuật trong bóng đá, cho dù mỗi người theo đuổi cách vận hành khác nhau. Phòng ngự của Mou có phần mạnh mẽ hơn về yếu tố cơ bắp, trong khi Ancelotti dựa vào lối chơi khu vực, với khả năng bọc lót tốt giữa các vị trí.

Và không thể cho rằng đá thực dụng thì không phải là những quý ông đích thực. Thực tế, khái niệm quý ông là những thứ đầy mơ hồ. Milan của Ance ngày nào, hay Inter thời Mou, không phải những quý ông thì là gì?

Hãy xem, nhờ lối chơi phòng ngự tập thể linh hoạt mà Ancelotti xây dựng, Pepe đã rũ bỏ hình ảnh trung vệ chỉ biết đá xấu thành một người đầy hiệu quả. Lần gần nhất Pepe bị trọng tài thổi phạt trong một trận Champions League là chiến thắng 4-1 trước Galatasaray ở vòng bảng, ngày 27/11/2013. Phòng ngự hiệu quả và không cần phạm lỗi, chỉ như thế đã đủ để ngưỡng mộ.

3. Mou không giết bóng đá, và Ancelotti cũng vậy. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người Italy tự hào về chiến thuật catenaccio, trong khi thế giới nói về nó với sự kiêng dè.

Bóng đá là cuộc chơi của những tư duy khác nhau, và phòng ngự cũng là thứ nghệ thuật đáng được xem trọng. Hãy nhớ rằng, không phải cứ bố trí đông người trong khu cấm địa là phòng ngự, và không phải ai cũng đủ tài để thành công với “những chiếc xe buýt”!

Ng.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm