04/10/2015 14:37 GMT+7 | Bóng đá Anh
(giaidauscholar.com) - Trong cuộc họp báo trước vòng đấu cuối tuần gặp Man Utd, Arsene Wenger đã từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Jose Mourinho. Có thể nói, qua hành động của ông, qua những gì ông nói, tất cả những gì Wenger dành cho Mourinho chỉ là sự khinh miệt.
1. Hai chữ “khinh miệt” ấy nghe có vẻ nặng nề, nhưng nó phản ánh sự thật. Khi một người luôn tìm cách từ chối bắt tay một người khác và không bận tâm đến cái tên đó mỗi khi được nhắc tới, rõ ràng sự khinh miệt đang tồn tại. Và khởi xuất của sự khinh miệt cũng không chỉ từ chủ quan Wenger không thôi, mà nó đến từ chính thái độ của Mourinho, người tỏ ra căm ghét Wenger hết mực.
Nhưng hãy thử tưởng tượng nếu như sau khi Fergie về hưu, người ông chọn lựa dẫn dắt Man Utd là Mourinho chứ không phải Moyes, có thể giờ này Wenger sẽ buộc phải nhắc tới Mourinho bởi vì nó sẽ là chủ đề của cuộc họp báo mà ông phải tham dự, theo đúng thông lệ của Premier League. Ông sẽ phải đối diện với một rừng câu hỏi xoay quanh nhận xét của Mourinho rằng “Ai cũng sợ mất việc, chỉ có một người chả giành được thành tích gì trong thời gian dài lại vẫn thư thái trên cái ghế của mình”. Người ấy không nhắc tới nhưng ai cũng biết đó là ai. Wenger sẽ đối đáp ra sao? Có lẽ, duy nhất chỉ có một phương án ông sẽ chọn lựa trả lời “Tôi không bận tâm tới gì ông ta nói. Tôi có việc của tôi. Thế thôi”.
2. Trước trận gặp Arsenal, giới báo chí Anh đã đặt một câu hỏi cho Van Gaal với kỳ vọng sẽ tạo ra một tranh cãi nảy lửa giữa ông và Wenger. Câu hỏi đó xoay quanh chuyện Van Gaal đã đạt nhiều thành tích, danh hiệu ở các nơi ông tới và ông nghĩ gì khi Wenger vẫn tại vị sau 11 năm không vô địch Premier League.
Van Gaal rất khôn khéo. Ông trả lời bằng 2 ý chính. Thứ nhất, ông sẽ không ở lại trên ghế huấn luyện nếu 11 năm không danh hiệu. Thứ nhì, dù không có danh hiệu nhưng tất cả, từ CĐV tới ban giám đốc, từ nhà đầu tư cho tới các cầu thủ, mọi người đều hài lòng về Wenger và Wenger là HLV ưu tú bậc nhất thế giới hiện nay.
Van Gaal tìm cách để không sa vào cuộc tranh cãi vô bổ với Wenger mà báo chí đã giăng bẫy sẵn. Ông dành cho Wenger sự tôn trọng, nhất là khi ông đánh giá Wenger ở tầm vóc Ferguson. Nhưng ông cũng cho thấy lòng tự trọng của mình khi đưa ra hướng lựa chọn cá nhân nếu 11 năm không danh hiệu. Ông đúng nghĩa là THẦY của Mourinho ở điểm đó.
Truyền thông ghét Van Gaal cũng bởi cách ông trả lời không mang lại cho họ câu chuyện. Báo chí vốn lắm chuyện, và ưa tạo ra các câu chuyện. Truyền thông yêu thích Mourinho bởi truyền thông chưa cần giăng bẫy, Mourinho đã đẻ ra câu chuyện cho họ khai thác rồi. Mourinho là người thích đi gây chuyện và ở Premier League, ông thích gây chuyện với Wenger, giống y như ở Liga, ông thích gây chuyện với Guardiola. Thật kỳ lạ khi một HLV thành công như ông lại ưa gây chuyện với những người ít thành công hơn mình (kể cả Guardiola, xét về tính đa dạng thành tích ở nhiều CLB khác nhau thì vẫn thua Mourinho dù Guardiola có nhiều cúp vô địch hơn).
3. Nhưng thực tế không lạ chút nào. Mourinho chỉ có thể thay đổi một CLB chứ không thể thay đổi một nền bóng đá. Guardiola là người góp công lớn cho diện mạo bóng đá TBN đương đại còn Wenger gần như thổi hẳn một luồng sinh khí khác lạ vào Premier League kể từ ngày đầu ông đặt chân tới; từ chế độ dinh dưỡng cho tới triết lý bóng đá. Đó chính là điều Mourinho cảm thấy ghen tức với hai cái tên kể trên và bởi thế, ông ta tìm mọi cách, mọi cơ hội để xỉa xói họ. Bởi thế, cả Wenger lẫn Guardiola đều dành cho ông một sự khinh thường không hề nhỏ chút nào.
Nếu Mourinho ở Man Utd thay vì Van Gaal, giờ này có lẽ báo chí đang dậy sóng về một cuộc đôi co mà không mấy đoái hoài tới chuyên môn của trận cầu sẽ diễn ra. Nhưng giả sử điều đó xảy ra, liệu Man Utd có đang ở vị trí như hiện nay hay không hay là nội bộ đội bóng ấy đang xáo xào lên bởi những điều thực ra là vô bổ cho bóng đá?
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất