Chelsea bán Lukaku với giá 28 triệu bảng: Với Mourinho, rủi ro phải bằng 0

01/08/2014 10:03 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Khi Roman Abramovich đổ những đồng Rúp vào CLB Chelsea, mục tiêu của ông chỉ có một: Giành vinh quang càng nhanh càng tốt.

Điều đó tạo ra những sức ép khủng khiếp trong cách dùng người của CLB này, và một trong những nạn nhân của chính sách này là Romelu Lukaku, người đáng ra đã tìm được chỗ đứng, nếu ở một CLB kiên nhẫn hơn.

Sức ép của cơn “đói”

Bầu trời London từ đầu thế kỷ mới tới nay có thể chia làm hai nữa: Đỏ và xanh. Trong khi ở Arsenal, mọi thứ được vận hành theo kế hoạch trường kỳ, tầm nhìn dài hạn để đi tới thành công thì Chelsea là ngược lại. Ở Stamford Bridge, không bao giờ có chuyện những Abou Diaby, Tomas Rosicky lại có thể gắn bó tới 7-8 năm dài. Stamford Bridge không phải bệnh viện, mà là một cỗ máy sinh ra để gặt hái danh hiệu. Ở đây, không phải gần một thập kỷ trắng tay mà vẫn ung dung như Arsenal được, mà một năm không danh hiệu là thảm họa rồi.

Abramovich, nói một cách dân dã, là một kẻ đi buôn, thế nên dĩ nhiên ưu tiên số một phải là đầu tư có lãi. Khi mới đến, ông muốn đội phải vô địch Premier League. Có vị thế ở giải quốc nội rồi thì phải vô địch Champions League. No nê danh hiệu rồi thì phải đá đẹp.

Đó cũng là lý do khiến chiếc ghế nóng của đội bóng này liên tục đổi chủ. 11 năm Abramovich đổ tiền, 10 lần chức vị HLV trưởng đổi tên. Sức ép trên vai của những nhà cầm quân này trĩu nặng từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng. Ở đó, họ buộc phải có những quyết định “ăn chắc” thay vì mạo hiểm.

Đó là lý do các tân HLV của Chelsea thường lựa chọn giải pháp mua những ngôi sao theo ý muốn để bổ sung đội ngũ, thay vì chăm bón cho các tài năng trẻ. Nathan Chalobah, Patrick Van Aanholt hay Josh McEachran đã chết chìm trong môi trường đó. Daniel Sturridge phải tự giải cứu bằng con đường ra đi. Rồi còn đó những Lucas Piazon, Thorgan Hazard, Nathan Ake...

Mourinho cần sự an toàn

Jose Mourinho thì lại càng không thích mạo hiểm. Điều này được khẳng định trong cách ông xây dựng chiến thuật: Cứ không thua đã, rồi chiến thắng sẽ đến. Rơi vào một đội bóng mà bất kỳ thất bại nào cũng đồng nghĩa với nguy cơ sa thải tăng cao, Mourinho càng phải thận trọng hơn trong những lựa chọn của mình.

Cần nhấn mạnh, ông không phải một người thiếu cởi mở với những tài năng trẻ. Nếu họ thể hiện tốt khi được trao cơ hội, họ sẽ được trọng dụng, dù còn phải uốn nắn nhiều. Ví dụ tiêu biểu là Davide Santon, Mario Balotelli hay Raphael Varane.

Trước Lukaku, cần nhắc lại câu chuyện Kevin De Bruyne: Gây ấn tượng mạnh khi được đem cho mượn tại Werder Bremen, Mourinho tuyên bố tiền vệ trẻ tóc vàng sẽ là “một phần trong kế hoạch mùa giải 2013-14”. Ông thậm chí đẩy ngôi sao Juan Mata lên ghế dự bị để trao cơ hội cho De Bruyne, nhưng anh lại không thể hiện được bản thân. 9 trận đấu, 0 bàn thắng và chỉ 1 pha kiến tạo, De Bruyne lập tức phải ra đi.

Lukaku chỉ chơi 3 trận dưới sự dẫn dắt của Mourinho, nhưng vào thời điểm quan trọng nhất – trận tranh Siêu Cúp châu Âu gặp Bayern Munich, anh đá hỏng quả phạt đền quyết định.

Vấn đề chung của Lukaku và De Bruyne còn nằm ở một điểm khác, như chính Mourinho chỉ ra: Họ thiếu “lửa” chiến đấu để giành vị trí chính thức. Làm gì có chuyện một cầu thủ non kinh nghiệm, không thể hiện được khi có cơ hội lại đòi hỏi một vị trí chính thức? Một cái búng tay và Mourinho đã có cái tên hội tụ tất cả những gì ông cần: Diego Costa. Búng tay cái thứ hai, Mourinho có Didier Drogba – lão tướng sẵn sàng chết vì ông.

Công việc của Mourinho cũng như lựa chọn một hãng hàng không để di chuyển. Người ta luôn muốn chọn sự an toàn trong trường hợp này – một sai sót nhỏ có thể khiến tất cả trở thành hư vô. Lukaku liệu có đảm bảo như Costa?


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm