Về quê Mourinho: Setubal, Ze Mario, Felix và học bạ của Mourinho (Kì 1)

18/05/2010 12:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chưa đoạt Cúp, thậm chí có thể không đoạt Champions League, đã trở thành người hùng. Đấy là Mourinho và chỉ có thể là ông, người đã làm mưa làm gió trên đất Italia trong 2 năm qua và bây giờ bắt đầu tái xuất trên đỉnh cao châu Âu. Khi trận chung kết Champions đang nóng lên từng ngày, có một nhà báo-nhà văn Italia, Giuseppe de Bellis, đã đến tận quê Mourinho để viết về cội nguồn của ông. De Bellis là tác giả của cuốn “Trên băng ghế HLV”, phân tích khá chi tiết về cái gọi là “hiện tượng Mourinho”. Dưới đây là nội dung bài viết của ông từ Setubal, quê của Mou.

 Mourinho, thành công và cá tính, ảnh Getty
“Đi quá quảng trường Toros, rẽ sang trái, nơi cái dốc bắt đầu, bạn dừng lại một chút và bạn sẽ tìm thấy Mourinho. Chìa khóa để vào thế giới của Jose Mario Santos Mourinho Felix trước khi trở thành Special One là một tấm biển trắng có tên “Uniao Futebol Comercio e Industria”. Đấy là một phần quan trọng trong cuộc đời của ông: ở đội bóng ấy, Mourinho kết thúc sự nghiệp cầu thủ (không mấy vẻ vang và hình như Mou chỉ muốn quên đi), sự khởi đầu nghiệp HLV, tuổi trẻ, những hy vọng, giấc mơ và hoài bão. Người canh cái sân Bela Vista ấy vẫn là Ze Mario, mà ở Setubal này, người ta cũng gọi ông là Jose. Một tờ giấy chứng nhận y tế từ những năm 1980 với tấm ảnh của một thanh niên hơn 20 tuổi vốn chơi hậu vệ cho đội bóng hạng 3 này. Lúc ấy, ông buổi sáng đến trường đại học ở Lisbon và buổi chiều về tập luyện, rồi đến tối huấn luyện cho bọn trẻ.

Đây chính là nơi mà câu chuyện của một chàng trai sẽ trở thành Người đặc biệt bắt đầu. Thành phố quay mặt ra biển, với cửa sông Tago. Người ta bảo, Setubal nhìn về Lisbon với con mắt tôn trọng, nhưng luôn giữ một khoảng cách an toàn. Gần mà lại xa và có lẽ đấy là lí do Mourinho không chuyển đến sống ở thủ đô Lisbon, kể cả khi ông học và làm HLV ở đó. Chỗ của ông ở phòng thay quần áo vẫn còn, mà Ze Mario giữ gìn nó như giữ di tích của một vĩ nhân. Ngôi nhà mà Mourinho từng ở rất đẹp, nằm ở ngoại ô. Tất cả mọi người đều biết ông, nhưng điều lạ là không ai có đủ can đảm để nói đến điều ấy. Để khám phá ra điều ấy, bạn chỉ cần theo người bưu tá của khu vực mà Mourinho từng sống cách đây hơn 20 năm. Có một nơi duy nhất mà ông không hề nhấn chuông cửa dù chỉ một lần, bởi vào thời kì ấy ở đây một số người dân bây giờ chưa hề đến và ông biết điều ấy. Setubal cũng biết thế. Nhà của Mourinho ở đây ư? Ông cởi mũ bảo hiểm ra, mỉm cười với bạn như một sự khẳng định rằng “đúng thế". Beco do Arco Cruzeiro là địa chỉ của sự thanh thản: lần cuối cùng Mourinho chụp ảnh ở đây là khi ông trở lại quê cùng với vợ Tami. Bởi trở về nhà, ông không còn là Special One.

Setubal là nơi bảo vệ đời sống riêng tư của một con người nổi tiếng, cho đến khi Ze Mario lên tiếng. Sự thật, những lời giả dối, một nửa sự thật, không thể hoặc gần như không thể hiểu được ai mới là người biết rõ về Mourinho nhất, bởi vì ở đây ai cũng biết ông. Đấy là niềm tự hào không hề có chút ghen tị và là một chiến thắng của tập thể: ông yêu Setubal và ngược lại, Setubal yêu ông. Nếu bạn muốn chắc chắn tìm thấy một ai đó đúng là đã quen biết ông, tốt nhất là nên đến SVĐ Bonfim, nơi đội bóng Vitoria Setubal mà ông đã từng dẫn dắt, đội bóng của thành phố ông, của cha ông. Họ nói ở cửa với bạn: “Ngài muốn gặp Fernando à?”. Fernando nào nhỉ? À, Fernando Tomé, người mang trên mình vinh quang xưa của đội bóng và giờ chịu trách nhiệm huấn luyện đội trẻ. Ông đã từng chơi bóng với Felix, cha của Jose: “Ông ấy là thủ môn số 1 của đội bóng và thậm chí đã chặn đứng một quả phạt đền của huyền thoại Eusebio”. Ở Setubal, Mourinho - cha là một người nổi tiếng.

Những hành lang của SVĐ dẫn đến phòng truyền thống của đội treo đầy những bức ảnh về những chiến thắng quan trọng nhất của Vitoria Setubal trong quá khứ. Trong một bức ảnh, có Felix mặc quần áo bình thường, trong một căn phòng đầy những chiếc Cúp, huy chương và huy hiệu. Tomé chỉ vào một tấm ảnh, nói: “Đây là tấm ảnh chúng tôi chiến thắng cùng với nhau”. Một tấm ảnh chụp những năm 1960”. Ông chỉ một quả bóng, nói: “Quả bóng này chúng tôi đã chơi trong trận khai trương sân bóng này. Khi trận đấu kết thúc, chúng tôi tặng trái bóng cho Ze Mario. Khi đội kỉ niệm 25 năm ngày khánh thành sân, ông ấy tặng lại cho đội. Chúng tôi trưng bày trái bóng với niềm tự hào”. Đấy là những gì ông nói: tự hào. Tự hào, đấy là những từ mà người ta nhắc đi nhắc lại khi họ đưa bạn đến thăm các khán đài của sân Bonfim và họ thích thú cho bạn xem một tấm biển quảng cáo của thương hiệu bia Super Bock, nhà tài trợ chính của Vitoria Setubal. Hãng này đặt một tấm biển lớn trên khán đài, với khẩu hiệu nghe quen quen: “Special One”. Tôn thờ, kỉ niệm và sự gắn bó là những gì mà thành phố này đang làm để bảo vệ Mourinho từ bên ngoài, trong sự im lặng. Bảo vệ hình ảnh của ông, những câu chuyện cũ về ông, gia đình ông. Cha mẹ ông vẫn sống ở đây. Có người bảo, ngày nào ông Felix, cha của Mourinho cũng đi qua sân Bonfim. Fernando bảo tôi: “Hôm nay, ông ấy cũng đến đây”. Đấy là một điều ngoại lệ, bởi nếu bạn hỏi về họ, về ông Felix và bà Maria Julia, không một ai trả lời. Người ta thích nói rằng họ đã đi về Algarve, nơi họ có một căn nhà và Mourinho đang cho xây một khách sạn. Không thể nào “đột nhập” được vào đời tư của Mourinho. Ai nói ra bất cứ điều gì lập tức bị ghét bỏ. Bạn cần phải chấp nhận là đừng bao giờ đặt câu hỏi và có khi cũng không nên tin lắm, nếu như một ai đó đến gần bạn và bảo: “Tôi là bạn của Felix, tôi sẽ nói cho anh một vài điều về ông ấy”.

Một số người thì thầm với bạn, rằng “Tôi đã nói chuyện với Felix. Ông ấy không muốn trả lời phỏng vấn các nhà báo, nhưng cũng nói ra vài điều: Con trai tôi luôn nghĩ đến bóng đá. Thằng bé có một nỗi đam mê lớn lao cho bóng đá. Đấy là thú vui lớn nhất của nó, cuộc đời nó. Khi nó còn bé và tôi làm HLV, nó luôn ngồi phía sau lưng tôi và xem tôi điều binh khiển tướng. Khi tròn 15 tuổi, nó bảo rằng, giấc mơ của nó là làm HLV”. Bà Maria Julia là một nhà giáo. Bà dạy môn văn học BĐN. Bà bảo: “Nó đăng kí học khoa kinh tế ở trường đại học, nhưng tôi nói ngay với nó, rằng đây không phải là thứ dành cho con, nếu con có những khát vọng khác. Khi tôi nghe thấy ai đó nói rằng Mourinho là một người hơi “gấu”, tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Mọi người không hề hiểu nó. Nó không như thế và sẽ không bao giờ như thế”. Ở Setubal, nhiều người cũng nói thế. Họ bảo rằng những gì bạn thấy từ Mourinho ở Italia không phải là con người thật của ông. Các bà giáo đã từng dạy Mourinho cũng nói vậy. Ở trường cấp 2 Bocage, nhiều trang học bạ của ông vẫn còn được lưu lại. Bảng điểm, vở bài tập, nhận xét của giáo viên. Nhưng không ai muốn cho bạn xem. Maria Miguel, hiệu trưởng trường Bocage: “Học bạ à? Vẫn còn đây, nhưng tôi không thể cho ngài xem được, không cho chụp ảnh được. Đấy là luật. Hồi ông Mourinho học ở đây, tôi còn chưa đến đây. Nhưng những giáo viên của ông ấy nói rằng, Jose học khá tất cả các môn, nhưng đặc biệt thích thể thao. Thể dục là môn ông ấy chăm chỉ nhất”.

A.N dịch (Roma, Italia)

* Đón xem tiếp kỳ 2 trên số báo ra ngày mai, 19/5

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm