Về quê Mourinho (kỳ 2): Đội bóng đầu tiên, băng ghế huấn luyện đầu tiên.

19/05/2010 12:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - “Để tìm kiếm những thông tin về một chương khác trong cuộc đời trước kia của Mourinho, cần phải rời trung tâm Setubal để đi đến ngoại ô thành phố. Một khu bình dân giờ là nơi tập trung của người nhập cư và dân Digan. Ở đó, người ta đã cho xây lại ngôi trường trước đây có tên Ana Maria Osorio, và ở đó, ông Pedro Fluenco, chờ bạn: “Hãy đến đây, ở đây vẫn còn có một số giáo viên đã từng dạy Mourinho”. Lần lượt từng người xuất hiện. Người đầu tiên kín đáo và dè dặt, người thứ hai nói rất nhiều, Alberto Costa và Pedro Vale. Pedro nói trước, bởi ông và Mourinho từng đi học cùng lớp tại trường đại học tổng hợp Lisbon: “Cậu ấy chỉ thích bóng đá, còn tôi thì thích bơi lội. Chúng tôi cùng học tại ngôi trường này. Hồi đó, trường gồm những ngôi nhà làm bằng gỗ. Với chúng tôi, điều đó không quan trọng. Chúng tôi còn trẻ, chúng tôi muốn dạy bọn trẻ, muốn làm một điều gì đó. Còn về Mourinho? Tôi nghĩ rằng ở Setubal này, người ta biết ông quá rõ. Cánh nhà báo lúc nào cũng chỉ muốn tấn công ông và ông tự vệ. Tóm lại, dù gì đi chăng nữa, thì Mourinho cũng sẽ giành chiến thắng vào năm nay, sau đó chiến thắng ở những nơi khác nữa, và cuối cùng trở lại Bồ Đào Nha để huấn luyện ĐTQG”.

 Cuộc óng và sự nghiệp của Mourinho là câu chuyện nhiều kỳ, ảnh Getty
Kế hoạch như thế là vô cùng hoàn hảo, thậm chí còn hơn cả hoàn hảo, bởi sự thật là Mourinho bao giờ cũng nói lấp lửng về việc ông sẽ đến một nơi nào đó và rồi cuối cùng trở lại đây. Trở lại để kết thúc. Nhưng bao giờ? Không ai biết được. Chỉ biết rằng một thời gian rất dài qua, Setubal là nơi mà ông trở về để đi nghỉ. Vài người ở cách đó vài cây số, ở thị trấn Pousada di Pamela nói rằng, họ từng nhìn thấy ông đi dạo ở đây vài lần trong những chuyến trở về nhà của Mourinho. Ở đấy, người ta có nhìn thấy Setubal, cửa sông Tago và những khán đài màu xanh của sân vận động của đội Vitoria Setubal. Còn gì nữa không? Không. Để trở lại những nơi đã từng gắn bó với Mourinho, bạn phải quay trở về trung tâm thành phố. Ở đó, đi quá quảng trưởng Toros một chút, ở phía bên trái, nơi con dốc bắt đầu, là những kí ức về Mourinho. Hãy chờ Carlos Lopes. Bây giờ ông là chủ tịch kiêm HLV của đội bóng Comercio e Industria, đội bóng số 2 của thành phố Setubal. Một thời, ông từng là thủ môn của đội và người chơi ngay phía trước ông chính là Mourinho: “Mourinho là người cục cằn thô lỗ ư? Không, không một ai ở Setubal nghĩ thế. Mourinho là một người trầm tính. Chỉ khi nào tập trung vào công việc, ông ấy mới có vẻ như thế. Ngay từ khi còn trẻ, ông ấy đã là một người nghiêm nghị. Trước trận đấu thì ông ấy là một kẻ nói lắm, rất hay pha trò. Trò đùa dai dẳng mà ông ấy thích nhất, là bỏ đá tủ lạnh vào áo đấu của các đồng đội, hoặc vào giày của họ. Nhưng khi bước vào phòng thay quần áo, ông ấy thay đổi hẳn: tập trung và nghiêm nghị. Không phải là một người giỏi về chiến thuật, nên Mourinho nghiên cứu bóng đá rất kĩ. Ông ấy luôn như thế. Ở ngoài sân bóng, tôi chưa bao giờ thấy Mourinho ăn mặc chỉnh tề theo kiểu comple ca vát, mà luôn mặc đồ thể thao và đi cùng với người yêu là Tami. Tôi không nghĩ ông ấy có những người tình khác. Thỉnh thoảng Tami lại đến sân để xem các trận đấu”.

Sân vận động của đội Comercio là một minh chứng hùng hồn cho thấy, trong thời hiện đại và toàn cầu hóa, có những nơi ở ngay châu Âu giàu có và phát triển, sân bóng không khác gì ở thế giới thứ ba. Ở đấy, có cảm giác đang sống ở nơi đây một thứ bóng đá nghiệp dư. Bạn có thể cảm thấy mùi long não tràn ngập trong một môi trường ẩm ướt. Bạn sẽ nhìn thấy những chiếc giày bị vứt lăn lóc trên giá, những bộ quần áo thi đấu treo một cách trễ nải trên giây phơi. Đấy là nơi tồn tại thứ bóng đá của các cầu thủ kém chất lượng ở hạng dưới. Chỉ cần bước vào phòng thay quần áo, nơi Carlos cầm lên chiếc áo đấu mà một thời Jose Mourinho đã mặc khi còn là cầu thủ. Chỉ cần đến gần băng ghế huấn luyện, băng ghế đầu tiên mà Mourinho đã từng ngồi. Nó được làm bằng gỗ và sắt, với lưới vải ở phía sau. Không có những đám đông ở đó, không có các cổ động viên, không gì hết. Bạn ngồi đó và bạn sẽ thấy điều gì xảy ra. Lopes nói và nhớ lại những kỉ niệm của mình, với một tấm ảnh trong tay: “Hãy nhìn đây, trong vòng tròn này là Mourinho, còn đây là đội trưởng của chúng tôi. Tấm ảnh này nói lên tất cả”. Ông cười mà không hề nói tại sao. Ông lau môi và chỉ vào gương mặt của một Jose trẻ trung: “Vào giờ nghỉ giữa hiệp một trận đấu của chúng tôi, đội trưởng của chúng tôi đấm một cú vào vị HLV mà anh ấy đã tranh cãi nảy lửa trước đó. Khi trận đấu kết thúc, HLV lên tiếng tố cáo hành động này. Họ gọi chúng tôi đến làm chứng ở tòa án. Tôi, hai đồng đội nữa và Mourinho. Chỉ có một người đứng về phía HLV. Tôi, một cầu thủ khác và Mourinho bảo vệ đội trưởng của chúng tôi. Sau đó, HLV từ chức và Mourinho trở thành HLV của đội. Ông ấy vừa chơi bóng vừa huấn luyện. Lần đầu tiên trong đời ông ấy. Lần đầu tiên trên băng ghế HLV”.

Bạn ngồi đó và nhìn sân bóng. Bây giờ, nơi ấy có cỏ, thời của Mourinho thì chỉ có đất cát. Bạn sẽ không biết đâu là sự thật, hoặc tương đương như thế. Bạn cần phải biết tin. Ở Setubal, không có những sự thật 100%, trừ việc Mourinho đã trở thành một tượng đài sống ở nơi đây. Từ trên ghế HLV của mình, chắc chắn ông hiểu rõ hơn chúng ta”.

A.N dịch (Roma, Italia)

* Câu chuyện của nhà văn Giuseppe de Bellis ở Setubal, quê của Mourinho. Xem từ số 138

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm