12/05/2013 15:49 GMT+7
(giaidauscholar.com) - David Moyes và Alex Ferguson có rất nhiều điểm chung. Họ đều có gốc gác Glasgow. Cả hai lớn lên trong những gia đình lao động, là những người xã hội chủ nghĩa, được nuôi dưỡng bởi giá trị của sự tôn trọng, kỷ luật, tinh thần làm việc chăm chỉ, là những cầu thủ giỏi, nhưng không phải siêu sao, và là những HLV cừ khôi.
Một gã Scotland khó chịu
“Thêm một gã Scotland khó chịu nữa”, bình luận của Alex McLeish về Moyes, mà không hề cười, cho thấy cá tính của cựu HLV Everton ra sao. Jim Wood, một cựu bảo vệ ở đội trẻ Drumchapel, đội bóng nghiệp dư mà cả Ferguson và Moyes đều đã kinh qua khi còn thiếu thời, dù cách nhau 20 năm, nhớ lại: “David và Alex có tính cách giống nhau, thái độ giống nhau và kỷ luật sống giống nhau”.
Tuy nhiên, có một khác biệt lớn giữa họ, theo lời cựu HLV đội tuyển Scotland Craig Brown: “Alex sinh ra với chiếc thìa nhựa, còn Davie với chiếc thìa bạc”. Thật ra, họ sinh chỉ cách nhau một dòng sông tại Glasgow. Ferguson là con trai của một công nhân xưởng tàu. Còn bố Moyes là thợ bậc cao trước khi chuyển sang nghề dạy học, giảng viên khoa cơ khí rồi phó hiệu trưởng Đại học Anniesland.
Moyes vẫn còn là một chú nhóc khi gia đình ông chuyển tới khu trung lưu Bearsden, mà tới năm 2005 vẫn được xếp hạng là khu ngoại ô giàu thứ 7 trên đảo Anh. Nhưng gia đình Moyes cũng là một gia đình bóng đá. David Moyes bố điều hành đội thiếu nhi nghiệp dư Drumchapel và cả đội của Đại học Anniesland. Ông giành nhiều giờ đồng hồ lên lịch thi đấu, sắp xếp các buổi tập, tìm sân, trọng tài và và đối thủ cho những đội bóng của mình.
Một buổi chiều Chủ nhật điển hình với cậu bé Moyes là đi cùng mẹ, bà Joan, tới tiệm giặt ủi bên kia đường lấy quần áo cho hai đội bóng, bởi máy giặt gia đình Moyes không kham nổi số đồ đạc ấy. Giống như Ferguson, những trải nghiệm đầu đời với các giải bóng đá của Moyes chính là với đội Drumchapel, ở các giải thiếu nhi địa phương. Sau đó, Moyes gia nhập đội trẻ của Celtic và khởi nghiệp chính ở CLB hàng đầu Scotland này.
Moyes không phải người nổi tiếng duy nhất lớn lên từ đội bóng thiếu nhi địa phương đó. Hàng loạt hảo thủ Scotland đã trưởng thành trong màu áo Drumchapel, Archie Gemmill và Pat Crerand khoác áo số 4. Ferguson mặc áo số 10, Moyes số 5 và danh sách còn rất dài, Alex Miller, Iain Munro, John Robertson, Eddie McCreadie, John Wark, Asa Hartford và Andy Gray.
“Cấm chửi thề trong đội đó”, Wood nói. “Phải ăn mặc chỉnh tề vào ngày diễn ra trận đấu, không được đi tập muộn, David Moyes bố phụ trách mọi việc và là một người rất nghiêm khắc. Ông không cho phép các cầu thủ đi tập muộn, ăn mặc lôi thôi hay không tôn trọng đội bóng, dù họ còn rất trẻ. David con sau này học theo những nguyên tắc đó”.
Người chăm chỉ nhất
Cậu thiếu niên Moyes chơi 24 trận ở đội một trong 3 năm ở Celtic, có lúc được ca ngợi là “Billy McNeill mới”, dù ông thực ra không bao giờ đạt tới sự nổi tiếng như thế trong nghiệp cầu thủ. “Tôi nhớ David cầu thủ là một người rất triển vọng”, McNeill khen ngợi hậu bối của ông. Sau Celtic là những cuộc phiêu lưu ở Cambridge United, Bristol City và Shrewsbury Town, nơi Moyes chơi bóng dưới sự chỉ đạo của nhiều HLV phong cách khác nhau, John Docherty, Terry Cooper và Ian McNeill.
Iain Munro, một người khác trưởng thành từ Drumchapel từng chơi bóng cho Ferguson ở St Mirren và làm HLV cho Moyes ở Dunfermline năm 1990, nói: “David là mẫu trung vệ cổ điển. Ông ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng là một đội trưởng vĩ đại, rất giỏi không chiến, dù không nhanh nhưng đọc trận đấu rất tốt. Còn là HLV, ông ấy rất thông minh, luôn biết khi nào đối thủ bắt đầu thấm mệt. Nhưng quan trọng nhất, Moyes luôn là người làm việc chăm chỉ nhất. Ông ấy cũng rất yêu nghề. Tôi đưa ông ấy tới Hamilton Accies làm thành viên ban huấn luyện-cầu thủ khi ông ấy mới 30 tuổi. Ông ấy đã từ chối một đề nghị với tiền lương gấp ba từ Preston”.Moyes đã chơi 143 trận cho Preston trước khi làm HLV đội này. Giai đoạn chuyển giao thiên niên kỷ chứng kiến thành công lớn ở Deepdale, khi Preston giành chức vô địch Division Two một cách thuyết phục. Moyes, có bằng HLV châu Âu năm mới 22 tuổi, góp công lớn trong điều đó. Trước khi chính thức dẫn dắt Preston, ông đã giành cả mùa hè 1998 đến Pháp bằng tiền túi và xin vào xem rất nhiều buổi tập, nhất là của đội tuyển Scotland và Anh. Những bài học đó sau này đã được áp dụng ở Preston, Everton và sắp tới sẽ là M.U.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất