25/10/2012 13:03 GMT+7
(TT&VH) - Họ đã khởi động cho trận đại chiến cuối tuần này theo hai cách khác nhau: có người chiến thắng, có kẻ thất bại. Thế nhưng sau những màn trình diễn tại Champions League vừa rồi, có thể nhận thấy một điểm chung lớn giữa M.U và Chelsea: họ đã, đang, và sẽ phải đối đầu với thực tế nghiệt ngã của sự mất cân bằng.
1. Màn khởi đầu lung linh của Chelsea ở Premier League mùa giải này khiến người ta quên mất một thực tế rằng trong đội hình của họ chỉ có duy nhất một trung phong đẳng cấp (Fernando Torres). Không ai phủ nhận sức mạnh trên hàng tiền vệ nhà ĐKVĐ Champions League khi họ vung một đống tiền để mang về những ảo thuật gia tuyến giữa. Việc Hazard, Oscar rồi Mata thay nhau tỏa sáng khiến các fan hoan hỉ và ngộ nhận về sức mạnh thực sự của đội nhà, rằng những cú đấm từ tuyến hai đủ sức đưa Chelsea giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong trường hợp Torres không nổ súng.
Vấn đề ở chỗ Chelsea không phải ĐT Tây Ban Nha, vốn không cần đến tiền đạo vẫn có thể thành công. Tiki-taka là đích đến của Abramovich, người luôn muốn Chelsea chơi đẹp mắt, nhưng sự thái quá trong quá trình chuyển đổi từ một đội bóng siêu thực dụng sang cống hiến đã để lại những hậu quả tiêu cực. Biểu hiện rõ nhất chính là sự mất cân bằng trong đội hình Chelsea hiện nay. Việc Torres là lựa chọn duy nhất trên hàng công vô hình trung đã khiến chân sút người TBN giảm động lực chiến đấu vì chẳng lo mất vị trí. Trong khi đó, tam giác Hazard - Oscar - Mata ở dưới anh không thể lúc nào cũng lung linh huyền ảo, đó là chưa kể những thời điểm chấn thương hoặc thẻ phạt sẽ khiến bộ ba ấy không đầy đủ.
Rõ ràng việc Chelsea không có một phương án dự phòng hoặc làm đối tác với Torres đang đẩy họ vào trạng thái mong manh khi chạm trán những đối thủ thực sự đẳng cấp. Nhiều người nhắc đến cái tên Falcao, nhưng cho dù có thuyết phục được Atletico, Chelsea cũng phải đợi đến tháng Giêng. Và khoảng thời gian từ giờ đến đó sẽ thật dài đối với Di Matteo.
2. Trái với Chelsea, M.U đang sở hữu cực nhiều tiền đạo. Sau khi mang van Persie về làm đối tác cùng Rooney, Sir Alex còn mua thêm tài năng trẻ Chile Angelo Henriquez, giữ Macheda, Bebe lại (thật ra là không đẩy đi đâu được), đồng thời đôn Joshua King từ đội dự bị lên. Cho dù đã thanh lý được Berbatov (sang Fulham), nhưng con số tiền đạo tại Old Trafford vẫn là 8 người.
Nhiều tiền đạo cũng có cái hay. Bằng chứng là trong thời gian vừa qua, lần lượt Welbeck, Rooney và Chicharito đều thay nhau tỏa sáng để chứng tỏ rằng M.U không phải đội bóng một người. Nhưng cũng giống như Chelsea, M.U đang rơi vào tình trạng mất cân bằng. Sir Alex không muốn mua một trung vệ đẳng cấp về vì ông hy vọng vào sự trở lại của Vidic, Smalling và Phil Jones. Sự tiết kiệm ấy đang khiến M.U phải trả giá. Điều đó bị bộc lộ ngay sau khi Rio Ferdinand được "để dành" cho trận đại chiến với Chelsea, hàng thủ M.U ngay lập tức xộc xệch vì mất tổ chức.
Tương tự, Sir Alex cũng nhất quyết không mang về một tiền vệ trung tâm đẳng cấp nào nữa bởi ông tin vào sự trưởng thành của Cleverley, Anderson, kinh nghiệm của những lão tướng như Scholes, Carrick hay màn tái xuất của Fletcher. Và vấn đề của hàng tiền vệ M.U hiện nay là sự thiếu ổn định và phòng ngự tuyến hai quá kém.
3. Ở Old Trafford, M.U đã lấy công bù thủ, nhưng mấu chốt của chiến thắng chính là việc Sir Alex kịp nhận ra sự bất lợi của hàng tiền vệ kim cương khi đưa Nani vào sân, và chính sơ đồ 4-4-2 đã mang đến sự cân bằng hơn, và tạo áp lực tốt hơn trước Braga, vốn huy động đến 5 tiền vệ ở giữa sân. Sự lợi hại trở lại của Chicharito trong sơ đồ ấy là minh chứng cho sự sáng suốt trong thay đổi chiến thuật. "Hạt đậu nhỏ" không chỉ lập cú đúp mà còn liên tục có những pha chạy chỗ và phá bẫy việt vị cực hay - một hình ảnh của anh khi ở đỉnh cao phong độ. Trong khi đó, Di Matteo đã xoay xở ra sao ở Donetsk? Thay vì đưa vào một đối tác hỗ trợ Torres, ông đưa Sturridge vào thay tiền đạo người TBN và trung thành với sơ đồ 4-2-3-1. Sự cứng nhắc ấy không mang đến tính đột biến lớn cho hàng công Chelsea, ngoại trừ bàn an ủi muộn màng của Oscar.
Khi nhận ra sai lầm, Sir Alex đã mạnh dạn thay đổi. Nhưng Di Matteo không có được sự quả quyết như thế, bởi vị thế của ông không hề giống người đồng nghiệp lão làng. Có thể, đó sẽ tiếp tục là khác biệt lớn trong trận đại chiến cuối tuần này.
Tuấn Cương
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất