13/09/2011 10:47 GMT+7 | Champions League
(TT&VH) - “El tapon” (dịch thô là “cái nút”, còn nếu dịch cụ thể hơn nữa, sẽ thành “tampon dành cho phụ nữ (!) là từ mà một số cule, do quá chán chường, đã đặt cho Ibra trong mùa bóng duy nhất anh chơi tại Barca. Nếu bình phục chấn thương đã mắc khi tập trước trận, anh sẽ trở lại Camp Nou để chứng tỏ, mình không phải là một thứ đồ dơ dáy.
Người Mohican cuối cùng còn sót lại trong số những ngôi sao đẳng cấp thế giới đã từng đến và đi có cái mũi khoằm như của diều hâu, tóc búi tó kiểu samurai, chân đi giày cỡ 46 đại tướng và giọng nói với ánh mắt lấc cấc như một tay côn đồ “quân khu”. Anh đã mặc lên mình chiếc áo đấu của những đội bóng lớn nhất thế giới, đã giành được những danh hiệu lẫy lừng, và giờ là ông vua duy nhất của một giải đấu không còn lung linh nữa. Eto’o đã chạy theo những đồng rouble Nga. Sneijder không nằm trong sơ đồ chiến thuật của Gasperini. Totti và Del Piero đủ già cỗi để gợi nên những hoài niệm về một thời đã qua rất xa của calcio. Ngôi sao lớn nhất, được trả lương cao nhất Serie A giờ là anh, Ibra, cái phao cứu mạng của một nền bóng đá cứ mỗi năm lại bớt đi một chút lung linh. Các tifosi thầm nhủ: “Giải Anh và Tây Ban Nha đã vượt qua chúng ta. Người Tây Ban Nha hơn chúng ta về chất lượng cầu thủ. Người Anh bỏ xa chúng ta về cách tổ chức và marketing. Bundesliga cũng đã lấy của chúng ta một suất cho Champions League mùa tới. Người Pháp đang đuổi riết phía sau. May mà chúng ta vẫn còn có Ibra…”.
Cơn bĩ cực của Ibra - Ảnh Getty |
Năm này qua năm khác, con người cao lênh khênh là tập hợp của mọi thứ xuất sắc nhất trong biên giới của một giải đấu quốc nội, là biểu tượng của một nền bóng đá suy thoái, mà mấy năm qua, trước mỗi mùa bóng mới ở cấp châu lục, đã luôn mạnh mồm tuyên bố với cả châu Âu, rằng “Vẫn còn có chúng tôi”. Những thất bại đã đến với calcio trong những năm qua quá nhiều, và “khủng hoảng” là một từ nhẹ và quá bình thường để chỉ những gì đang diễn ra trên đất Ý. Những gã chủ tịch điên rồ vẫn sa thải các HLV ngay khi mùa bóng còn chưa bắt đầu, thắt lưng buộc bụng trở thành điều không thể tránh khỏi trong mùa bóng mà luật “Công bằng tài chính” được đưa ra, những cuộc tháo chạy tập thể của các CLB ở các Cúp châu Âu đã diễn ra khi vòng bảng còn chưa bắt đầu, và trong cơn tuyệt vọng cần có một chỗ dựa để bấu víu, họ lại hướng về phía Ibra, với một niềm tin mỏng manh, rằng rồi sẽ đến lúc anh bừng tỉnh sau cơn mê dài.
Ibra trở thành hình ảnh tiêu biểu của một cơn bĩ cực kéo dài không chỉ với calcio, mà còn với chính anh. Những con số nói lên rất rõ, anh là ai: 8 chức VĐQG trong 8 năm gần nhất, tổng cộng 9 chức vô địch trong 10 năm đã qua. Nhà sưu tập các danh hiệu quán quân nội địa ấy không khác những người da đỏ sưu tập các chỏm tóc đầu của đối thủ đã bị giết trong các trận giáp lá cà. Nhưng ra khỏi lãnh địa của mình, giống như một chú mèo chỉ biết bắt chuột quanh nhà mình, anh là một con số 0 tròn trĩnh. Ở Milan, cũng như ở Inter và Juve trước đó, anh là vị Vua không thể tranh cãi. Tất cả chơi cho anh và anh chơi cho tất cả. Ibra không chinh phục được Camp Nou chính bởi vì quy luật ấy, dù đã ghi cho Barca 20 bàn thắng trong 9 tháng ngắn ngủi tại cái sân anh luôn cảm thấy lạnh lẽo. Ở đấy, Barca được tổ chức tốt hơn, uyển chuyển hơn và họ không chơi cho một cầu thủ. Kể cả người đó là Messi. Tiền đạo người Argentina hiểu điều ấy. Ibra thì không, và Guardiola đập cánh cửa vào mặt anh. Giờ thì họ gặp nhau ở Camp Nou sau một năm rưỡi. Sẽ không có cái bắt tay nào được đưa ra. Họ không muốn nhìn mặt nhau, nhưng tất cả đều tin là Ibra muốn đập một cánh cửa khác vào mặt người thầy cũ.
Cúp châu Âu, cụ thể hơn là Champions League, là gót chân Achilles của anh. Với Inter, anh đã giành 3 Scudetto, nhưng người đã đem danh hiệu Champions cho Moratti lại là Eto’o. Đêm nay, cái anh chàng cao kều ấy sẽ trở lại cái nơi anh đã thi đấu trong một mùa bóng, và thất bại. Anh chỉ có thể làm được điều ấy nếu trở thành một Ibra của Cúp châu Âu, không phải là dạng Ibra “tampon”, như tên của cái loại dụng cụ tế nhị của phụ nữ ấy. Là người Mohican, như tên cuốn phim dựa theo tiểu thuyết của James Fenimore Cooper, anh là người cuối cùng. Là samurai, anh phải mổ bụng tự sát nếu thất bại. Là kẻ thất bại, anh phải biết đứng dậy.
Bao giờ?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất