M.U thua vì sợ hãi

06/03/2013 12:18 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Hoàn toàn không ngạc nhiên khi hầu như toàn bộ thành viên và người hâm mộ M.U đều dùng cách chỉ trích trọng tài Cuneyt Cakir để phủ nhận thất bại của họ, lấy vị vua áo đen người Thổ làm bình phong cho những vấn đề M.U.

Nhưng thực tế M.U thua vì cái gì? Phải chăng vì tâm lý sợ hãi và không tin vào bản thân mình? Công nhận Real may mắn, nhưng M.U cũng đã có tới 9 phút để dẹp đi tâm lý ức chế và giải quyết bài toán thiếu người trước khi bị gỡ, và có thêm 3 phút nữa để tránh thua bàn thứ hai. Sir Alex Ferguson đã làm gì khi Mourinho rút Arbeloa ra để đưa Modric vào ngay sau khi có lợi thế hơn người? Không làm gì cả. Ông làm gì khi bị gỡ hòa? Cũng không gì cả. Nói thẳng ra, cả Ferguson lẫn M.U đều bị tê liệt bởi quyết định có phần nặng tay nhưng không hề vô lý của trọng tài Cakir và điều đó khiến họ bị loại, chứ không phải vì Cakir hay Real.


Chỉ tay về phía trọng tài, bỏ họp báo sau trận đấu, Sir Alex đã phản ứng không xứng với tầm vóc của một huấn luyện viên đáng kính?

Hoảng loạn và vỡ nát là cách thầy trò HLV Ferguson phản ứng trước khó khăn, và đó là tâm lý của một đội bóng yếu. Hãy xem Inter (năm 2010) và Chelsea (2012) đã thế nào sau khi bị thẻ đỏ từ ngay hiệp 1 các trận gặp Barca trên sân Camp Nou, tại bán kết lượt về? Inter được quyền chơi phòng thủ để bảo vệ lợi thế lượt đi, còn Chelsea thậm chí phải ghi bàn ngay tại nơi đối thủ mạnh nhất, nhưng họ đều đã làm được điều mình muốn khi biết đoàn kết và có kế sách hợp lý để khắc phục sự cố. Liverpool cũng từng tìm ra sức mạnh tiềm ẩn của mình chỉ sau khi bị dẫn 0-3 ở trận chung kết năm 2005. Khó khăn chỉ càng khiến họ mạnh hơn và thêm quyết tâm.

Còn M.U? Đây là sân Old Trafford, "Thánh địa" của họ với hàng triệu fans sau lưng. Đây là Real, đội bóng không thể công phá dữ dội như cách Barca đối mặt Inter rồi Chelsea, và thực tế cũng bế tắc trước khi Nani có pha đỡ bóng ngây ngô như thể trên sân chỉ có mình anh và đây là môn cầu mây. M.U sợ hãi bởi vì họ thực ra cũng không làm gì được Real và chỉ duy trì hy vọng sống nhờ bàn thắng bất ngờ ở lượt đi mà thôi, ngay cả khi được Ramos hào phóng tặng bàn dẫn trước. Cái tâm không tĩnh khiến M.U dễ dàng đánh mất mình dù họ là chủ nhà và nắm toàn bộ lợi thế về tỷ số. Chỉ xét riêng về mặt phòng ngự, M.U hoàn toàn có thể tránh bàn thua thứ hai nếu như họ chơi kỷ luật như ở lượt đi, nhưng trong tình huống đó, hầu như toàn bộ các hậu vệ áo đỏ đều đứng ngây trước pha phối hợp của đội khách.

15 phút cuối trận, sau khi Rooney vào sân, là lúc người hâm mộ M.U mơ về một màn ngược dòng không tưởng như ở Camp Nou năm 1999, trong trận chung kết thắng Bayern Munich 2-1 nhờ 2 bàn ở những phút bù giờ. Tuy nhiên, năm đó M.U là đội bóng tự tin và bản lĩnh hơn hiện tại rất nhiều. Bayern mạnh hơn, chơi lấn lướt và mở tỷ số rất sớm, nhưng M.U không ngã lòng trong suốt trận và họ được đền đáp. Sự tự tin ấy giờ không còn. Cách Sir Alex mặt đỏ phừng phừng chỉ tay về phía trọng tài rồi sau đó bỏ họp báo là phản ứng không xứng đáng với tầm vóc của một người đáng kính như ông, người lẽ ra phải đặt mình lên trên tất cả những bất công. Nhưng Sir phải làm như vậy, bởi vì ông sẽ không thể trả lời được vì sao Mourinho (cùng Inter năm 2010) đã vượt qua được thử thách “10 chọi 12” mà ông thì không, nếu có ai đó hỏi trong cuộc họp báo.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm