Neymar, dấu vết còn lại của Samba

17/06/2013 08:37 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(giaidauscholar.com) - Cú volley trực tiếp khai thông thế bế tắc trước Nhật Bản dường như là một lời khẳng định: Neymar là một nghệ sĩ bóng đá.

Neymar là nghệ sĩ hiếm hoi của Brazil.

Nhưng phải chăng Neymar, tân binh đắt giá của Barcelona, là nghệ sĩ Brazil cuối cùng?

Hết đất diễn cho những "Neymar"

Thực ra thì những nghệ sĩ bóng đá có khả năng múa Samba với trái bóng có thể tìm thấy nhan nhản trên các con phố ở Rio de Janeiro. Nhưng sự tồn tại của những nghệ sĩ sân cỏ trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp của Brazil giờ rất hiếm.

Trong suốt sự tồn tại của lịch sử bóng đá Brazil, những kỹ thuật gia có trình độ điêu luyện luôn góp mặt trong những đội hình tiêu biểu của bóng đá. Garrincha, Jairzinho, Tostao, Pele, Rivelino, Gerson, Socrates, Zico, Falcao, Eder, Romario, Bebeto, Ronaldo và Ronaldinho... đều có những ảnh hưởng to lớn tới bóng đá Brazil ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG, và một số họ còn mang chất Samba ấy lan tỏa các cầu trường ở châu Âu.

Tuy nhiên hai giai đoạn đánh dấu sự sa sút của bóng đá Brazil (1970-1994; 2002-nay) đều có điểm chung, đó là lối chơi ngẫu hứng, kỹ thuật, nặng tính trình diễn của Brazil đã trở nên ít hiệu quả. Giai đoạn đầu có lẽ là điển hình: những hình thức chiến thuật mới cùng sự tiến bộ ở cầu thủ của bóng đá châu Âu đã ngăn cản Brazil tìm kiếm một chức vô địch Thế giới, lối chơi ngẫu hứng của họ đã dần bị hóa giải bởi các đối thủ châu Âu mạnh về kỷ luật.

Và khi mà sự ngẫu hứng ấy không mang lại cái gì, Brazil bước vào thập kỷ 1990 với một cách tiếp cận mới, đó là chú trọng phòng ngự. Khởi đầu là World Cup 1990, và họ lên tới đỉnh cao tại Mỹ 1994, khi Carlos Dunga dẫn đầu một Selecao thực dụng hơn bao giờ hết. Họ còn tiếp tục vào chung kết năm 1998 và 2002, trong đó có chức vô địch năm 2002 sau khi chỉ để thủng lưới có 4 bàn trong suốt giải đấu. Sau giai đoạn thành công ấy, Brazil lại bắt đầu thụt lùi.

Nếu như thế hệ trước 1970 đã chinh phục thế giới nhờ sự đẹp mắt và hoang dã trong cách chơi, thế hệ 1994-2002 thực dụng hơn rất nhiều nhưng trong đội hình của Brazil vẫn có những cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện. Tại World Cup 1994 là Bebeto và Romario, 1998 có sự xuất hiện của Ronaldo, Rivaldo và Denilson, còn World Cup 2002 là nhóm "3R" của Ronaldo - Rivaldo - Ronaldinho. Kết hợp những nghệ sĩ ngẫu hứng ấy với những "công nhân" Dunga, Emerson, Gilberto Silva... và chúng ta có một Brazil rất mạnh cả công lẫn thủ.

Sau thế hệ ấy, Brazil bắt đầu chứng kiến sự thiếu hụt những nghệ sĩ thực thụ. Fred, Robinho và Fabiano không bao giờ phát triển hết khả năng của mình, Vagner Love thì đúng chất đô vật, Kaka thành công ở CLB nhưng chưa từng để lại dấu ấn ở ĐTQG. Ngay lứa cầu thủ hiện tại cũng có rất nhiều cầu thủ trọng thể lực hơn kỹ thuật, trong đó có Hulk, Luiz Gustavo...

Có thể thấy, nếu Brazil có dung hòa giữa sự chặt chẽ về phòng ngự với sự biến tấu đa dạng ở tấn công, họ hoàn toàn có thể thống trị World Cup. Chỉ có điều là nếu như họ không thiếu những cầu thủ phòng ngự giỏi vào lúc này, các ngôi sao tấn công của họ ít ai đá bóng theo phong cách nghệ sĩ, và ít ai có khả năng gây đột biến để một mình định đoạt trận đấu.

Các tuyển thủ Brazil ngày nay bị "Âu hóa" hơn bao giờ hết bởi không chỉ phần lớn họ đang chơi tại châu Âu mà cả những người chưa rời quê hương cũng đã định hình phong cách chơi bóng thể lực để đáp ứng nhu cầu của các CLB bên kia Đại Tây Dương. Căn bản là anh phải chạy nhanh, chạy nhiều hơn đối thủ, phải có sức bật, có sức tì đè để loại bỏ người kèm, phải biết chọn vị trí để chuyền bóng, nhận bóng hay dứt điểm đúng lúc. Những sự màu mè bây giờ đã không còn cần thiết nữa ở góc độ chuyên nghiệp.

Neymar chưa đạt tầm "siêu Samba"

Bóng đá thế giới biến đổi cũng làm cho công việc của các nghệ sĩ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như trong thời điểm Brazil của Pele đang làm mưa làm gió, phòng ngự kiểu người-kèm-người là rất phổ biến, thì sau này phòng ngự khu vực xuất hiện và các đội tuyển ngày càng nghĩ ra những cách mới hơn để bắt chết những cầu thủ có kỹ thuật của Brazil, của Argentina hay của bất cứ đối thủ nào khác.

Ngay trong trận thắng Nhật Bản, Neymar sau khi ghi bàn đã bị kèm khá chặt, chuyền chính xác chỉ 16/23 đường chuyền ở bên phần sân đối phương, thực hiện hỏng cả 4 đường chuyền từ cánh vào, và đáng chú ý hơn là hàng phòng ngự Nhật chỉ để cho Neymar chạm bóng đúng 2 lần trong vòng cấm trong suốt thời gian Neymar có mặt trên sân.

Do đó, những người có kỹ thuật điêu luyện như Neymar hay Oscar lúc này là những nghệ sĩ bóng đá cuối cùng mà Brazil đang có, và đa phần họ là những cầu thủ có tố chất kỹ thuật bẩm sinh. Thậm chí bản thân tân binh của Barca chưa hoàn toàn đạt tới tầm cỡ nghệ sĩ của những Ronaldinho hay Romario trước kia. Brazil đã có cơ bắp, nhưng giờ họ đang thiếu nhiều những cặp chân dẻo như Neymar để có thể làm nên thành công như giai đoạn 1994-2002.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm