Ngẫm ngợi cuối tuần: Tôi vẽ sen

27/09/2014 08:27 GMT+7

(giaidauscholar.com) - 1. Họa sĩ Đào Hùng kể rằng anh có thời gian tập trung vào vẽ sen, chuối và khoai nước. Ba giống cây có những điểm giống nhau nhưng ba thân phận phác nhau: Sen, biểu tượng của nhà Phật, hoa kết tinh từ bùn thối mà vẫn thanh cao, cây chuối dân dã nhưng có thủy có chung và khoai nước là loại cây lam lũ nhất nhưng cũng bền vững nhất vì nó gần với con người, cần cho con người…

Sen, chuối, khoai nước, cả ba loài với cách sinh trưởng hoàn toàn giống nhau. Tất cả từ một gốc có nhiều mắt củ, sinh sôi nảy nở từ mắt củ mà không sinh sản bằng hạt và trở nên bất diệt. Đó là loài cây giống con người. Con người đời nọ tiếp đời kia cũng từ một “gốc”.

Các loài cây nói trên, gốc còn thì không gì hủy diệt được. Sẽ vĩnh hằng!

Đào Hùng đã vẽ sen, chuối, khoai nước với triết lý đó.

Tôi thực sự khâm phục anh, khi vẽ, anh đã nghiên cứu rất kỹ đối tượng sáng tác, và những bức tranh của anh sẽ nói lên tất cả điều đó.

2. Tôi ở bên đầm sen Tây hồ đã 14 năm. Đã chụp cả ngàn tấm ảnh, nhưng chưa từng vẽ bức tranh sen nào.

Không phải không yêu sen, nhưng chưa tìm ra được cái tứ cho tranh sen. Nếu chỉ để chép những bông sen đẹp trên lọ thì đó là việc quá nhạt nhẽo, tôi không thể làm như thế với loài hoa vương giả cao sang từ sắc đến hương này.

Một ngày kia, mua sen về cắm bình. Hương sen tỏa khắp ba gian nhà, đến ngày thứ ba thì sen rụng cánh. Nhưng kìa, nửa bông hoa, cả một mảng buông cánh một lúc mà cánh vẫn tươi hơn hớn. Cánh sen lìa đời mà vẫn thanh tân tươi tắn như sự tự nguyện ra đi.

Một lần khác cắm sen vào bình mà quên nước. Hoa sen rũ dần, rũ dần chỉ hàm tiếu mà không nở được. Những bông sen tươi như hoa rủ xuống đăng tiêu treo đèn, cánh thâm dần màu sứa xám hồng mà không rụng cánh nào. Hoa kiêu hùng cho đến khi sắc hồng trên cánh tan đi hết mà vẫn nguyên bông. Cái chết của hoa vì thiếu nước, cuộc đời hoa bị cắt ngang bởi sự vô tâm của con người.

Tôi đã thấy những đài sen khi cánh đơn cánh kép rụng hết nhưng vẫn vàng rựm nhị sen vẫn trắng nõn, thơm lừng.

Tôi đã thấy nhưng bông sen quấn quít như đôi tình nhân, đẹp đến phiêu bồng…

Nói thêm cũng bằng thừa, mời các bạn cảm nhận thêm từ những bức sen tôi vẽ… Những bông sen cánh kép Tây hồ, một món quà tặng thầm kín của Thăng Long cho người dân đất Việt.

Sáu mươi năm chẵn ngày tiếp quản Thủ đô (tiếp quản chứ không phải giải phóng, tôi xin nhấn mạnh thế), những tranh sen của tôi muốn dâng lên như một lời chào mừng Thăng Long yêu dấu!

Bài và ảnh: Đỗ Đức (họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm