17/10/2013 07:10 GMT+7 | Trong nước
Thách thức số phận
Xa lộ Skyline Drive là một địa chỉ đặc biệt ở bang Virginia (Mỹ). Mỗi năm có hàng vạn du khách đến thăm Vườn quốc gia Shenandoah, và trên đường Skyline Drive đến đó người ta đã có thể quan sát toàn cảnh dãy núi Blue Ridge Mountain hùng vĩ.
Ngày 7/8/1973 thợ kiểm lâm Roy Sullivan cũng đi xe trên xa lộ này, nhưng cái thu hút sự chú ý của ông không phải phong cảnh hữu tình, mà là đám mây đen đang ngày một lan tỏa trong kính chiếu hậu, báo hiệu cơn giông tố khủng khiếp sắp xuất hiện. Đó cũng là nỗi kinh hoàng đeo đuổi ông từ một năm nay, sau khi bị sét đánh 5 lần: ông không muốn thách thức số phận lần nữa. Có vẻ như hôm nay thời tiết chiều lòng người, và trời lại sáng lên trông thấy. Sullivan thở phào, dừng lại bên đường và mở cửa xe bước xuống.
Ngay lập tức luồng sáng hồ quang chói lòa giáng trúng đầu Sullivan, đánh bật đôi giày khỏi chân ông trước khi khoan xuống nền đất. “Tôi thấy rõ tia chớp phóng ra từ mây, và nhằm thẳng hướng tôi”, Sullivan thuật lại với tờ Washington Post. Cú chịu sét thứ sáu đưa ông vào sách kỷ lục Guinness, vì không ai trên Trái đất này bị nếm đòn thiên nhiên nhiều hơn ông. Danh hiệu “Cột thu lôi Virginia” thậm chí làm ông tự hào, và đi đâu ông cũng đội chiếc mũ cháy sém như một chiến lợi phẩm.
Con người của thiên nhiên
Roy Sullivan chào đời ngày 7/2/1912 ở quận Greene thuộc bang Virginia, là một người gắn bó với thiên nhiên đồng quê và từ bé đã ham học hỏi các hiện tượng thiên nhiên, nhất là sấm chớp. Khi đi cắt lúa với bố, một tia chớp đánh bật lưỡi hái khỏi tay Sullivan và cả cánh đồng bùng cháy.
Con người của thiên nhiên xin làm kiểm lâm cho Vườn quốc gia Shenandoah ở tuổi 28. Vùng núi ở đây đặc biệt chịu nhiều sấm sét, ngay cả trong lúc khô hạn. Nhưng xét về thống kê học thì hiếm ai trong số 6 tỷ cư dân Trái đất bị sét đánh lần hai, Sullivan tin vậy.
Mọi lý thuyết đều màu xám, như chính thống kê học, và đó sẽ không phải là sự cố cuối cùng trong đời Sullivan. Tháng 7/1969, đang đi trên xa lộ Skyline thì một tia chớp giáng xuống cây bạch đàn bên vệ đường, phóng tiếp qua hàng cây bên kia, và ô tô của Sullivan đứng giữa luồng sáng. Ai học vật lý cũng biết hiệu ứng Lồng Faraday giữ an toàn tuyệt đối cho người ngồi trong, tuy nhiên hôm đó Sullivan để ngỏ cửa kính xe: sét đánh cháy đồng hồ và tóc của Sullivan, ông ngất đi, xe bon tiếp đến sát bờ vực thì dừng lại.
Ross và Norris McWhirter, chủ biên cuốn sách Kỷ lục Guinness, nghe tin và đưa chuyện Sullivan vào ấn bản năm 1972. Sullivan chợt thành sao sáng, được phóng viên David Frost đình đám phỏng vấn, được đưa vào truyện, lên màn ảnh nhỏ của kênh To Tell The Truth hay That’s Incredible!, dù chỉ để kể những chi tiết nhí nhố như quần lót của ông bốc cháy ra sao.
Hai cú chạm trán hút chết với lưỡi búa thần sét năm 1973 và 1976 khiến Sullivan dần dần bớt tin vào thần hộ mệnh. Dù chỉ bị những thương tổn khá nhẹ - so với các nạn nhân bị sét đánh khác - ông quyết tâm về hưu ở tuổi 64, không làm cái nghề suốt ngày dầm mưa dãi nắng nữa. Hai vợ chồng chọn một ngôi làng nhỏ để hưởng thú điền viên, hoàn toàn quên rằng lời răn “đức năng thắng số“ chỉ là một an ủi tầm phào; ngay cái tên quê hương mới đã chẳng hứa hẹn điềm lành: làng Dooms (số mệnh!).
Do nơi ở của họ là một chiếc xe cắm trại loại lớn, Sullivan cẩn thận cắm dây đồng cỡ bự ở bốn góc xe rồi chôn sâu phần tiếp đất đến hai mét! Thậm chí cả ăng-ten vô tuyến, công-tơ điện và sáu cây cao trong vườn cũng được lắp một cột thu lôi riêng.
Các biện pháp đề phòng ấy chỉ có một điểm yếu: tất nhiên không phải lúc nào Sullivan cũng ở trong nhà. Ngày 25/7/1977, đang câu cá trên hồ gần nhà, Sullivan chợt thấy mùi lưu huỳnh, rồi tóc ông dựng đứng lên. Chưa kịp trở tay thì một tia sét hất ông bay khỏi thuyền. Lóp ngóp bò được lên bờ thì ông thấy một con gấu đen đang mò đến tìm cá, may mà ông già kiểm lâm cường tráng còn đủ sức vớ cành cây xua nó đi, rồi tự đánh xe tới bệnh viện gần nhất.
Tránh trời không khỏi nắng
Những gì tám cú sét không làm được, thì ra lại là hậu quả của một viên đạn. Rạng sáng 23/9/1983, Sullivan nằm cạnh vợ, gí khẩu súng ngắn vào tai phải và bóp cò. Ít nhất là trong biên bản phục dựng hiện trường của cảnh sát ghi thế.
Danh chính ngôn thuận, đây là một vụ tự sát, nhưng không ai đoán ra lý do. Sullivan phát điên vì chờ đón cú sét tiếp theo? Hay như hàng xóm phỏng đoán, ông có vấn đề trong hôn nhân với người vợ kém mình 30 tuổi? Và vì sao vợ ông mấy tiếng sau mới biết và báo cảnh sát, khi bà nằm ngay kề bên? Mọi sự đồn thổi đều không được giải trình, nó cũng mù mờ như nguyên nhân của loạt tai họa đến với Sullivan lúc sinh thời.
Roy Sullivan yên nghỉ ở nghĩa trang Grottoes, Virginia. Trên bia mộ có hàng chữ: “Chúng ta rất yêu Sullivan, nhưng Chúa còn yêu Sullivan hơn“. Chi tiết lạ nhất trong cuộc đời con người sùng đạo ấy là ông không tin Chúa gọi ông sớm về chầu trời. Năm 1972 ông tâm sự với một nhà báo: “Chúa không liên quan, vì nếu muốn, Người chỉ cần cú sét đầu tiên là đủ”.
Lê Quang
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất