Xem ĐT Đức chơi nhạc giao hưởng

28/06/2010 06:57 GMT+7 | World Cup 2010

(TTVH Online) - Bóng đá là một trò chơi mà các huấn luyện viên là tác giả kịch bản, các cầu thủ trên sân là diễn viên chính, trọng tài và khán giả là những diễn viên phụ mà chính.

Và William Shakespeare, đại văn hào Anh chắc cũng không thể nào viết được kịch bản cho sự “ra đi” của các tuyển thủ xứ sở sương mù tại vòng chung kết World Cup lần này hay hơn là Joachim Loew và các cầu thủ “mặt búng ra sữa” khoác trên mình chiếc áo trắng của tuyển Đức.











Các cầu thủ Đức đã có chiến thắng thuyết phục trước ĐT Anh - Ảnh Getty
 Người yêu Anh có thể trách ông trọng tài người Uruguay mang tên Larrionda khi từ chối bàn thắng rõ mười mươi từ cú sút của Frank Lampard, người chơi có nét nhất tuyển Anh trong trận đấu định mệnh này. Còn người yêu bóng đá Đức đã kịp lên tiếng: đó là sự công bằng khi 44 năm về trước, Anh đã giành ngôi vô địch trước Đức nhờ hai bàn thắng trong hiệp phụ mà một trong số đó chưa qua khỏi vạch vôi khung thành. Nhưng dù thế nào đi nữa, không thể phủ nhận một điều đã cũ: một khi anh tấn công không hiệu quả, đối thủ của anh sẽ làm thay anh điều đó!

Tuyển Anh của W.Rooney trong trận cầu này ngỡ đã có thể khai thông được lối chơi vốn làm người hâm mộ ngao ngán tại vòng đấu bảng khi đối thủ của họ - những người Đức cũng vừa vất vả lách mình qua cửa vòng đấu bảng kia - cũng chọn một lối chơi tấn công tương tự. Nhưng một khi hàng phòng ngự của cả hai không thật sự xuất sắc, thì còn ai khác ngoài hàng công của sẽ quyết định sự thành bại!

Cả Upson lẫn Terry “già nua”, James “chậm chạp” đều không thể thắng được sự “càn quét và cú rướn người xỉa bóng” của Klose, cầu thủ chuyên ghi bàn bằng đầu. Lampard và Gerrard chơi không tồi ở giữa sân, nhưng ông Capello đã không thể giúp các học trò của mình ngăn chặn được các pha bóng một chạm đầy kỹ thuật, cũng như các đợt phản công dọc biên sắc bén và những đường chuyền đúng mục tiêu của những Lahm, Podolski, Ozil, Muller.

Anh thua vì đã không thể là chính mình, trong khi đối thủ của họ lại thể hiện một sự hiệu quả và tinh thần đồng đội tuyệt vời. Những bàn thắng của Đức (trừ sai lầm của cặp trung vệ tuyển Anh và sự nỗ lực của Klose trong bàn thắng đầu tiên) đều là kết quả của những sự phối hợp đồng đội giữa Muller, Schweinsteiger, Podolski, Ozil, còn W.Rooney tiếp tục bài ca “não nề” bằng những cú mất bóng lãng xẹt và những pha tấn công cá nhân vô hồn.

Và cứ thế, trong khi những đứa con của xứ sở sương mù loay hoay chìm đắm trong bi kịch của chính mình thì trong trận cầu “định mệnh” (*) ấy, những “cỗ xe tăng Đức” tiếp tục tấn công thành, "niềm vui" (**) tràn ngập được vút lên cho một bản "Anh hùng ca" (***).


                                                        Ngọc Trần (TPHCM)

 

(*): Bản giao hưởng số 5 (Định mệnh)

(**): Bản giao hưởng số 9 (Niềm vui)

(***): Bản giao hưởng số 3 (Anh hùng ca)

Các tác phẩm của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Ludwig van Beethoven

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm