13/02/2012 13:03 GMT+7
(TT&VH) - Bởi một trận đấu không chỉ có 90 phút và thậm chí chưa kết thúc sau khi tiếng còi cuối cùng của trọng tài cất lên, nên những milanlista nào tắt ti vi đi ngủ ở phút 75 của trận đấu với Udinese trên sân Friuli sẽ bỏ lỡ một trong những màn lội ngược dòng kịch tính nhất trong lịch sử đội bóng mà họ yêu.
Dường như tất cả đã kết thúc. Có mùi của một thất bại bẽ bàng nữa trong giá lạnh ở xứ Friuli. Các milanista chắc chắn cảm nhận được điều ấy, ít nhất là cho đến phút 66, thời điểm mà Maxi Lopez vào sân để thay Nocerino, khi Milan đang bị nhận chìm 0-1 sau bàn thắng của Di Natale trong một trận đấu mà không ai còn nhận họ. Không Ibra, không ý tưởng, không mạnh mẽ, có quyết tâm nhưng bất lực và trong hơn một tiếng đồng hồ, chiếm bóng nhiều hơn nhưng luôn chịu đựng đến chết những đợt phản công sắc kinh khủng của Udinese, đội chủ nhà vốn bất bại ở Friuli, nơi cung cấp cho họ cảm hứng, sức mạnh và phần lớn điểm số đang có trong mùa giải (31/41 điểm). Thế rồi Maxi vào sân. Chàng tiền đạo có mặt ở Milan chẳng qua vì Tevez không thể đến, đã tạo nên một chiến thắng không ai dám chờ đợi, vì hầu như không có bất cứ hy vọng nào tồn tại, vì trận đấu chỉ còn ít phút, vì những vị cứu tinh chưa xuất hiện, và vì Milan chỉ tồn tại chút đỉnh trong những cuộc tranh chấp tay đôi tuyệt vọng của Ambrosini, đêm ấy chơi bằng ba người cộng lại. Chỉ mình anh, bởi những người khác đã đầu hàng.
Nhưng lịch sử đã chứng minh, rằng những người hùng thỉnh thoảng được tạo ra trong những hoàn cảnh đặc biệt, hoặc từ bản thân ngôi sao của người ấy bừng sáng đúng lúc ấy, hoặc từ việc tận dụng những sai lầm của kẻ thù. Một cú sút của El Shaarawy bị Handanovic đẩy ra đúng tầm chân của Maxi, và chân sút người Argentina có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Milan, san bằng tỉ số. Đấy là phút 77. Tám phút sau, một đợt phản công thần tốc, lại Maxi thoát xuống và chuyền bóng để thần đồng mới nổi của Italia, El Shaarawy, sút tung lưới Udinese bàn thứ hai theo đúng phong cách chạy chỗ và dứt điểm lạnh lùng của Inzaghi, đưa Milan từ cõi chết trở về. Đấy là thắng lợi đầu tiên của các nhà ĐKVĐ trong một mùa giải kì quặc, khi có Ibra thì họ không thắng nổi lần nào trước các đối thủ lớn (chỉ giành 3 điểm trong 7 trận trước đó với Lazio, Napoli, Juventus, Inter và chính Udinese), nhưng khi không có anh đã trở lại chiến thắng đúng vào thời điểm khó khăn nhất của đội (mất 14 cầu thủ vì cả chấn thương lẫn treo giò và bị Juve vượt qua).
Không có người khổng lồ “Gulliver” Ibra, Milan không phải là những chú lùn “Liliputh” và họ đã vượt qua gian khó bằng bản lĩnh và những người hùng của thời cuộc như đã chứng tỏ đúng vào giai đoạn này mùa trước. Không có Pato tỏa sáng như mùa trước khi không Ibra, Milan đã có Maxi và El Shaarawy, người có biệt danh “Pharaon Ai Cập”. Maxi đã tỏa sáng đúng lúc Milan thiếu một chân sút (số lượng tiền đạo mà Allegri có sau khi mất Ibra, Pato và Cassano là 4, nhưng chỉ có ý nghĩa “tham khảo"). Chỉ muốn tin rằng anh sẽ không đi theo con đường của sao băng Huntelaar, nổi lên cứu Milan trong một thời điểm ngắn ngủi, và rồi sau đó ra đi như một bóng ma.
Milan đã lại vượt lên. Hai điểm hơn Juve với hai trận đá hơn (trận Bologna-Juve tuần này bị hoãn vì thời tiết xấu) có thể chưa là lợi thế, nhưng sẽ tạo một áp lực nho nhỏ lên Juve trong tháng Hai nóng bỏng này. Nhờ Maxi và “Pharaon Ai Cập” trẻ tuổi, Milan sống lại và hạnh phúc, đủ để tin tưởng rằng họ sẽ vượt qua khó khăn hiện tại, trong khi Udinese phải tự trách mình vì đánh mất thắng lợi. Sau Udinese là Arsenal ở Champions League. Nhưng Milan nên nhớ, Arsenal không phải Udinese…
Thư Anh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất