Chỉ có một Barca

10/03/2011 11:33 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Một buổi tối không hề dễ chịu với các CĐV của Arsenal. Thất bại. Trọng tài. Thẻ đỏ. Penalty. Tất cả đều không dễ tiêu hóa. Nhưng điều khiến họ khắc khoải hơn cả có lẽ là sự thật: Barca đang ở một trình độ quá cao so với đội bóng của họ.

Thứ duy nhất không phản ánh đúng những gì đã diễn ra ở Camp Nou chính là bảng tỉ số. 3-1 là tỉ số vừa đủ để Barca năm thứ tư liên tiếp lọt vào tứ kết, nhưng nếu không bận… ăn mừng, các cule có lẽ sẽ phàn nàn nhiều về tỉ số này. Đội bóng của họ xứng đáng thắng đậm hơn thế. Những thống kê không nói dối: Trừ số lần phạm lỗi (8-19) và số thẻ phạt (0-6), Barca "đè bẹp" Arsenal ở mọi khía cạnh còn lại. Từ thời lượng kiểm soát bóng (68%-32%), số đường chuyền (872-339), tỉ lệ chính xác của các đường chuyền (85%-59%), và đặc biệt là số cơ hội. Một đội bóng đã sút tới 19 quả, bắt thủ môn đối phương phải cứu thua 7 lần, chưa kể 1 lần khác đưa bóng trúng khung gỗ, xứng đáng có nhiều hơn 3 bàn thắng. Và không đáng bị thủng lưới, khi đối phương thậm chí không sút trung khung thành họ quả nào.

Nếu các CĐV Arsenal vẫn cho rằng những thống kê dù sao cũng chỉ mang tính chất tham khảo (dù trong trường hợp này, giá trị của chúng rõ ràng hơn thế nhiều), hãy quay lại với thực tế trên sân. Và hãy nhìn thẳng vào gương, trước khi tự mình trả lời câu hỏi: Liệu đội bóng của bạn có khả năng giành được một chiến thắng ở Camp Nou như lời HLV Wenger đã nói sau trận hay không? Có lẽ, trong thâm tâm, tất cả đều đã có câu trả lời. Đôi mắt ta không bao giờ lừa dối ta: Ở Camp Nou, đúng như lời Xavi nói, chỉ có một mình Barca muốn chơi bóng, và chẳng có bữa tiệc bóng đá tấn công nào cả. À không, có chứ! Chỉ có điều, trong bữa tiệc ấy, các cầu thủ Barca vừa là người đi chợ, vừa là đầu bếp, lại vừa là thực khách, trong khi các cầu thủ Arsenal thì chỉ giống như những người qua đường.

Cầu thủ Barca ăn mừng chiến thắng trước Arsenal- Ảnh Getty
Thực ra, không thể trách Wenger chỉ vì ông đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự ở Camp Nou. Đá với Barca thì phải thế, và Arsenal được quyền làm thế, khi họ, dù ít dù nhiều, chính là đội nắm giữ lợi thế trước trận lượt về. Người đời chỉ luận anh hùng qua thành bại, mà Wenger thì có thừa tỉnh táo để biết rằng tới Camp Nou ưỡn ngực lên chỉ để chứng tỏ rằng ta đây cũng có thể chơi tiqui-taca là một hành động tự sát. Tử thủ cũng được, rugby cũng chẳng sao, miễn là mành lưới được an toàn. Và nếu may mắn, Arsenal hoàn toàn có thể làm nên chuyện từ những đợt phản công. Chỉ có điều, những toan tính ấy cuối đã vỡ vụn, không phải vì trọng tài Busacca, mà vì chính điều Wenger cũng như các CĐV Arsenal đều biết nhưng không dám nói ra: Barca quá khủng khiếp, và họ đã có một trận đấu quá hoàn hảo.

Một lần nữa, người ta lại phải thốt lên rằng chưa bao giờ trong đời họ được chứng kiến một đội bóng nào hoàn mỹ như Barca hiện tại. Đỉnh cao của tiqui-taca đã được bày hết ra đó, trong hơn 90 phút cuồng say của Camp Nou. Không phải ư? Hãy nhớ lại cái cách Xavi khiến các tiền vệ Arsenal xoay như chong chóng với trái bóng luôn dính chặt trong chân. Hãy nhớ lại cái cách Iniesta vờn trái bóng từ chân này qua chân kia rồi lách đi trong sự ngỡ ngàng của người đối diện. Hãy nhớ lại cái cách Messi khiến cả hệ thống phòng ngự của Arsenal rơi vào cảnh hỗn loạn với những pha đi bóng dọc ngang mặt sân. Hãy nhớ lại cái cách hàng tiền vệ Barca ban bật như ru ngủ, trước khi bất ngờ tung ra những cú chọc khe hay xẻ nách chết chóc. Và hãy nhớ lại cả cái cách họ tổ chức bố ráp để đòi lại bóng…

Tất cả đều đẹp. Tất cả đều chính xác. Tất cả đều hoàn hảo. Từ những pha xử lý cá nhân, cho tới những mảng miếng cần tới sự tham gia của cả tập thể. Trong những thời khắc thăng hoa, Barca chính là sự kết tinh của tất cả những yếu tố làm nên thành công. Một hệ thống đào tạo trẻ bài bản và xuất sắc. Một triết lý bóng đá hoàn hảo mà mọi cầu thủ đều đã thấm nhuần. Một HLV tài năng hiểu rõ tới tận chân tơ kẽ tóc từng học trò và biết làm thế nào để khai phá hết khả năng của họ. Và một thế hệ cầu thủ xuất chúng đang ở độ chín. Thắng một đội bóng như thế mới là sự kiện lớn. Chứ thua họ thì có gì đâu mà phải lăn tăn…

Việt Cường



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm