15/03/2025 07:30 GMT+7 | Văn hoá
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đã qua đời ngày 13/3/2025 tại Hà Nội. Nhưng như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã nói: "Ông đã kết thúc cuộc lãng du và tiếp tục hành trình của mình ở một thế giới khác" và di sản văn nghệ của ông sẽ còn mãi trong trái tim những người yêu nghệ thuật. Lễ viếng nhà thơ Nguyễn Thụy Kha được tổ chức vào ngày 17/3/2025, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha sinh năm 1949 tại Thái Bình, nhưng quê gốc ở thôn Ngãi Am, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Từ thuở nhỏ, ông đã bộc lộ tài năng văn nghệ, sáng tác những bài thơ, bài hát dành tặng quê hương, trường học. Tác phẩm đầu tay của ông là Hành khúc tự vệ trường Thái Phiên, một bài hát gắn bó với nhiều thế hệ học sinh.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Thông tin năm 1971, ông gia nhập quân đội và trực tiếp tham gia chiến trường Quảng Trị, Khu 5 và Tây Nguyên. Sau đó, ông tiếp tục công tác tại Binh chủng Thông tin cho đến năm 1990. Chính những năm tháng chinh chiến đã mang đến cho ông những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống người lính, điều đã này ảnh hưởng mạnh mẽ đến sáng tác của ông. Sau này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật từng giới thiệu cuốn sách Hồi ức Quảng Trị do Nguyễn Thụy Kha sưu tầm và biên soạn.
Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha trong buổi ra mắt hai tập thơ mới ngày 26/11/2020. Ảnh: Minh Anh/Vietnam+
Từ năm 1979 đến 1983, Thụy Kha theo học tại Trường Viết văn Nguyễn Du, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp văn chương. Tại đây, ông bắt đầu khẳng định mình qua những tác phẩm thơ đầu tay, thể hiện sự nhạy cảm và sâu sắc trong cảm nhận về cuộc sống và con người.
Sau khi rời quân ngũ năm 1990, Nguyễn Thụy Kha chính thức bước vào con đường sáng tác. Ông đã in các tập thơ: Hương nắng tiếng chim (Thơ, in chung, 1982); Sóng nhà đêm biết tôi yêu (Thơ, in chung, 1986); Những giọt mưa đồng hàng (Thơ, in chung, 1987); Mắt thời gian (1988); Lúc ấy biển (1989); Không mùa (1994); Mẹ cửa biển (1998); Lửa trắng và ớt xanh (1998); Thời máu xanh (1999); Gió Tây Nguyên (2000); Hiền (2015); Nàng (Trường thiên lục bát, Hội Nhà văn, 2018); Năm tháng và chiều cao (2000); Càn khôn ngàn tuổi (2000); Biệt trăm năm (2004). Trong đó, tập thơ Thời máu xanh là một dấu son trong thơ ca chống Mỹ, ghi dấu những trang đời gian khổ nhưng oai hùng của ông và đồng đội. Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, người em thân thiết suốt 40 năm của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha đã khẳng định Thời máu xanh là một trong những tác phẩm hay nhất, ám ảnh nhất về cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước không chỉ với những người cùng thời mà với nhiều thế hệ, cả những người sinh ra trong hòa bình.
Và một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của Thụy Kha phải kể đến là bài thơ Không đề. Dù chỉ vỏn vẹn 4 câu song bài thơ từng được bao thế hệ bạn trẻ yêu thích và truyền tay nhau chép lại trong vô vàn những cuốn lưu bút:
"Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Rơi cơn mưa ban trưa
Chợt thấy mình tách làm hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa".
Bài thơ không chỉ phản ánh cảm xúc của cá nhân tác giả mà còn chạm đến những góc khuất trong tâm hồn mỗi người, khi đối diện với kỷ niệm và thực tại, giữa những cơn mưa bất chợt của cuộc đời. Sau này Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vinh (Khoa Ngôn ngữ và Á Đông, Đại học Havard) đã dịch bài thơ này sang tiếng Anh và nhận được rất nhiều cảm tình từ bạn đọc quốc tế.
Ngoài ra, Thụy Kha cũng có nhiều bài thơ được phổ nhạc, như: Trong ta thu về (nhạc Chu Minh), Chiều không em (nhạc Huy Du), "Về Hải Phòng: (nhạc Phú Quang)… Bên cạnh đó, ông cũng có một số ca khúc viết cho thiếu nhi và người lớn được ấn hành và thu thanh ở Đài tiếng nói Việt Nam như: Qua cầu Hàm Rồng, Kỷ niệm rừng Lào, Âm vang nhà máy, Lời ru mùa thu, Trong mắt má yêu thương, Em yêu thiên nhiên, Khúc hát mùa hè… Đặc biệt, bài Mùa Xuân bao điều lạ (phỏng thơ Định Hải) được nhiều thế hệ thiếu nhi ghi nhớ.
Nhà nghiên cứu tân nhạc - người đồng hành với nhiều văn nghệ sĩ
Cùng với thơ ca và nhạc, Nguyễn Thụy Kha còn ghi dấu ở mảng nghiên cứu tân nhạc Việt Nam. Ông viết nhiều sách về các nhà thơ, nhạc sĩ, trong đó có chân dung những nhạc sĩ lớn, như: Văn Cao, Hoàng Việt, Nguyễn Thiện Đạo, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Huy Du, Nguyễn Xuân Khoát... Các cuốn sách của ông như Văn Cao - Người đi dọc biển (1992), Nửa thế kỷ tân nhạc Việt Nam (1998) và Những gương mặt âm nhạc thế kỷ (2000)… đã trở thành tài liệu tham khảo quan trọng cho các thế hệ yêu mến âm nhạc. Cái hấp dẫn trong những tác phẩm này là ông không chỉ viết bằng những nghiên cứu tỉ mỉ mà còn là từ hồi ức của một người bạn, một người đồng hành với các nhạc sĩ ấy.
Các tác phẩm trong tuyển tập “Những gương mặt âm nhạc thế kỷ” của nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha. Ảnh: Nhà xuất bản
Nguyễn Thụy Kha cũng từng dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Năm 1991, ông cho ra mắt phim tài liệu Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cây đại thụ rợp bóng 500 năm. Tác phẩm tạo tiếng vang lớn, nhận giải thưởng của Hội hữu nghị Việt Nhật năm 1992.
Cùng với nghiên cứu âm nhạc, tham gia sản xuất làm phim về các văn nghệ sĩ. Những năm gần đây, ông tiếp tục thử sức với việc viết tiểu thuyết. Năm 2022, ông cho ra mắt cuốn tiểu thuyết Hương. Cuốn tiểu thuyết đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành, cả ở thị trường Mỹ.
Trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, Nguyễn Thụy Kha đã được trao tặng nhiều giải thưởng: Giải thưởng thơ báo Văn nghệ 1981-1982; Giải thưởng Lê Quý Đôn 1986; Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm 1982; Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam liên tục từ 1996-2005; Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2004; Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật (2023).
Sau khi biết tin ông qua đời, nhiều nhà thơ, nhà văn đã bày tỏ lòng tiếc thương ông. Trong bài viết "Vĩnh biệt Anh Nguyễn Thụy Kha", nhà thơ Văn Công Hùng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, đã viết: "Nếu cần kể chục người ở Việt Nam làm việc thực sự có hiệu quả trong lĩnh vực báo chí, văn chương và cả âm nhạc, thì chắc chắn sẽ có Nguyễn Thụy Kha…".
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cũng chia sẻ: "Nghĩ về ông, tôi luôn thấy hiện lên hình ảnh một lãng tử đi qua thế gian này, vừa đi, vừa viết, vừa ôm đàn ca hát rồi khuất bóng nhẹ nhàng. Ông là một trong những người sống hết cơ số của cuộc đời. Ông sống như ông muốn, ông viết như ông muốn và ông chơi cũng như ông muốn. Ông không phải làm những gì mà ông không muốn làm. Ông được sống như chính con người ông. Điều này không dễ dàng với hầu hết mọi người. Tôi không nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời của ông. Tôi nghĩ ông đã kết thúc cuộc lãng du trên thế gian này và đi về một nơi chốn khác với những công việc khác. Chính vậy mà sự ra đi của ông không để lại trong tôi một cảm giác nặng nề cho dù từ ngày mai sẽ không còn cơ hội nào để uống cùng ông, nghe ông đọc thơ và hát".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất