27/06/2014 12:32 GMT+7 | Vòng 1/8
(giaidauscholar.com) - Chu kỳ quay trở lại. Tất cả các giải thưởng, các ngợi ca và tung hô, biến đi chớp mắt vì một chiếc răng. Luis Suarez trở lại với các dòng tít báo vì hành động sai trái. Một lần nữa.
Án cấm thi đấu 4 tháng dường như phản ánh mức độ nghiêm trọng thực tế của hành động sinh ra từ bóng đá cuồng loạn, ở trong những cuộc so tài lớn nhất với các ngôi sao sáng nhất. Một lần nữa, các nhà chức trách, ở đây là FIFA, đã hành động dựa trên những gì họ thực sự nhìn thấy chứ không phải cảm nhận. Tôi muốn nói rằng, đây không phải điều xấu xa nhất từng xảy ra trong bóng đá.
Tôi đã luôn đoán án phạt mà Zinedine Zidane phải nhận sau khi anh húc đầu vào ngực Marco Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006. Tôi đã có mặt trên sân trong cả hai pha bóng, và tôi muốn nói rằng tôi muốn bị cắn hơn là bị húc đầu. Nhưng điều đó không được phản ánh trong tư duy logic thông thường và các nguyên tắc đạo đức cầu thủ: Trong cùng mùa giải Suarez nhận án treo giò 10 trận vì cắn hậu vệ Chelsea Branislav Ivanovic, tiền vệ của Everton Marouane Fellaini nhận án treo giò 3 trận vì đâm đầu vào mặt Ryan Shawcross nhiều hơn 1 lần. Phải, 3 trận. Không ai ở Anh nghĩ rằng chuyện này kỳ lạ cả. Trong khi Zidane hoàn toàn được cảm thông dựa trên câu chuyện về lời khiêu khích của Marterazzi, không bị loại khỏi đời sống bóng đá 1 giây, và bây giờ hạnh phúc với một cương vị mới tại Real Madrid với tư cách HLV đội trẻ.
Luis Suarez đã bị phạt quá nặng?
Mọi người dường như nghĩ rằng hành vi bạo lực của Zidane là khá buồn cười. Nhưng tôi thấy, pha tệ nhất trận Italy – Uruguay thật ra phải là thẻ đỏ gây sốc cho Claudio Marchisio sau cú tắc bóng ác ý. Nhưng Marchisio sẽ bị treo giò 1 trận vì thẻ đỏ ấy, còn 1 cú cắn thì bị cấm thi đấu 4 tháng. Vâng, một trận và bốn tháng.
Án kỉ luật thường rơi vào các cầu thủ tài năng thiên bẩm. Không chỉ Suarez. Đó còn là Zidane. Diego Maradona với bàn tay của Chúa và tai tiếng sử dụng cocain. Paolo Di Canio đẩy ngã một trọng tài Anh. Eric Cantona với cú kungfu vào một CĐV Crystal Palace năm 1995…
Các cầu thủ ấy không hề nghĩ rằng họ đứng trên luật lệ. Họ đơn giản không phải Superman. Họ chịu sức ép từ các CĐV, đặt cả cuộc sống của mình trong sự kỳ vọng quốc gia. Chính áp lực tạo ra những hành động bất thường. Họ được coi là biểu tượng của các trận đấu, nhưng như Suarez, họ đang trở thành một gia vị cho sự hấp dẫn của truyền thông. Suarez bây giờ là nhân vật chính của các bài báo từ Anh quốc khi anh bị treo giò 4 tháng. Cam đoan rằng nếu anh gây ra tội gì đó khác, sự nghiệp của anh sẽ chấm dứt ngay tức khắc.
Húc đầu thì được tôn vinh, cắn người thì bị mạt sát?
Các CĐV có thể hợp lý hóa bất cứ điều gì. Các CĐV Manchester United không đưa ra bài rao giảng đạo đức nào với Eric Cantona bởi vì họ hiểu đội bóng đã hành động đúng khi chấp nhận án treo giò 9 tháng với Cantona. Họ chia tay anh trong một thời gian nhất định, nhưng rồi sau tai nạn đó, họ vẫn yêu anh như người hâm mộ Liverpool yêu Suarez bây giờ. Sự đúng đắn của các hành vi, hay những rao giảng đạo đức mà báo chí vẫn ra rả không thể đáng tin bằng những gì họ đã cống hiến. Suarez không đáng bị mạt sát.
Cuối cùng, một vết cắn trong thời đại này được miêu tả như của một kẻ tâm thần, một hành vi từ động vật, một cái gì đó thiếu kiểu soát không có ở một người trưởng thành. Nhưng trong môn thể thao này, các cầu thủ có thể bị gãy chân và phải nghỉ thi đấu trong một vài tuần vì tai nạn, phải chấm dứt sự nghiệp, thì một vết cắn cũng chỉ như một cú vào bóng quá mức lúc đang say máu.
Chính vì khoác cho cú cắn ấy quá nhiều phán xét cay nghiệt, mà một vết cắn không làm chảy máu hóa ra lại tàn độc hơn một cú đạp chí mạng. Có đúng đắn không?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất