Bom tấn 'Hàm cá mập' tròn 40 tuổi: Vĩ đại và... lỗi thời

03/06/2015 05:31 GMT+7 | Phim

(giaidauscholar.com) - Ngày hôm nay, nếu như một nhà làm phim muốn tìm kiếm thất bại, chẳng có cách nào nhanh hơn việc sản xuất một phim dài 2 tiếng về cá mập, trong đó nhân vật chính chỉ xuất hiện vỏn vẹn 4 phút. “Công thức” này là của siêu phẩm Hàm cá mập (Jaws).

Tháng 6 đánh dấu 40 năm ra đời bộ phim kinh dị nổi tiếng thế giới, cũng là phim bom tấn Hè đầu tiên của nhân loại. Với kinh phí vỏn vẹn 12 triệu USD, doanh thu 470 triệu USD, Jaws đã gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng lên khán giả suốt mấy thập kỷ.

Jaws ra rạp ngày 20/6/1975 ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Phim kể về một thị trấn đẹp như tranh vẽ bên bờ biển bị đe dọa và ám ảnh bởi nỗi sợ chết chóc đến từ một con cá mập trắng khổng lồ.

Bộ phim là một tác phẩm kinh điển, xứng đáng với độ ăn khách vượt bậc và mọi lời khen ngợi từ giới phê bình.

Mặc dù vậy, trong loạt bài ngợi ca và nhìn lại giá trị của Jaws sau 40 năm, có một góc nhìn đáng chú ý từ tờ Toronto Sun. Tờ báo cho rằng, Jaws như một “chứng tích điện ảnh” không thể tránh khỏi bị thời gian làm cũ mòn. Đây là bộ phim xuất sắc của một thời đại mà khán giả điện ảnh dễ sợ hãi và ít hoài nghi hơn hiện nay.

So với những phim về quái vật hiện nay, Jaws không thực sự đáng kinh ngạc. Thực tế là sau phần Jaws đầu tiên, đã có thêm 3 phần phim ăn theo được sản xuất. Nhưng loạt phim ngừng lại từ Jaws 1987: The Revenge (Hàm cá mập 1987: Báo thù) – một phần phim bị coi là tệ hại.

Bên cạnh lý do chất lượng, giới phê bình nhận ra một điều: thời gian trôi đi, thời đại thay đổi, và nỗi sợ “hàm cá mập” không còn sức hút như buổi ban đầu.

Sau đây là 5 lý do một phim kinh điển như Jaws sẽ thất bại nếu được sản xuất vào thời hiện tại:

1. Khán giả 2015 không còn kiên nhẫn

Chuyển thể cuốn tiểu thuyết của Peter Benchley lên màn ảnh lớn, đạo diễn Spielberg dành thời gian tạo ra các nhân vật và thế giới mà ông đặt họ vào đó. Sau đó, ông mới từ từ đề cập đến sự căng thẳng và đe dọa.

Đây là điều khán giả hiện đại khó chấp nhận: đến tận giữa phim họ mới nhìn thấy hình thù rõ ràng của con cá mập, trong khi họ muốn bị dọa ngay từ đầu phim.

Ngày nay, vẫn có một số phim làm theo cách của Jaws như Cloverfield, Super 8Godzilla. Nhưng đối với hầu hết khán giả hiện đại, họ ghét phải chờ đợi, dù là ngắn ngủi, để tận mắt chứng kiến con quái vật đáng sợ.

2. Hụt hẫng khi quái vật xuất hiện quá ít

Với Jaws, Spielberg đã gieo rắc vào khán giả thập niên 70 nỗi sợ vừa mơ hồ vừa hiện hữu. Phim nói về một con cá mập khổng lồ ăn thịt người, nhưng lại dành rất ít thời lượng cho nhân vật đặc biệt này, chỉ 4 phút trong tổng thời lượng phim.

Một số phim quái vật hiện đại đã từ bỏ cách làm này. Năm ngoái, khi Godzilla dành quá ít thời lượng cho hình ảnh quái vật nổi tiếng Godzilla, khán giả cũng bày tỏ sự tức giận và hụt hẫng. Năm 2015, chẳng có cách tự sát nào nhanh hơn sản xuất một phim 2 tiếng về cá mập, trong đó con vật rùng rợn chỉ xuất hiện vỏn vẹn 4 phút.

3. Kỹ thuật số sẽ phá hỏng bộ phim

Trong quá trình sản xuất bộ phim, Spielberg gặp vô số rắc rối với mô hình cá mập máy của ông, nhưng kết quả cuối cùng khá mỹ mãn. Con cá mập đã lên phim với hình ảnh chân thực, khiến phản ứng của diễn viên rất hợp lý.

Nhưng đó là năm 1975. Ngày nay, một bộ phim tương tự buộc phải thực hiện với sự trợ giúp của kỹ xảo máy tính. Đôi mắt của khán giả, được trang bị kinh nghiệm xem phim và những thông tin hậu trường chi chít khắp các trang mạng, sẽ hiểu ngay rằng đó không phải là cảnh thật. Điều này làm giảm bớt sợ hãi trong họ.

Đó cũng là lý do tại sao nếu Công viên kỷ Jura (Jurassic Park) được làm lại bằng kỹ thuật số, lũ khủng long sẽ trông hoành tráng hơn, nhưng không bao giờ gây cảm giác mạnh như những con T-rex mô hình khổng lồ ngày trước.

4. Còn ai đi nghỉ mát dài ngày?

Vâng, câu hỏi này là một sự phóng đại, tuy nhiên vẫn có cơ sở thực tế. Các kỳ nghỉ dài ngày trên bãi biển mùa Hè không còn là một truyền thống của các gia đình như trước đây. Cuộc sống chất thêm nhiều gánh nặng với những cam kết, thời gian rảnh rỗi giảm sút đến đáng sợ. Dịp để cả gia đình sum họp trong một kỳ nghỉ càng hiếm hoi. Đồng nghĩa với việc, một khu nghỉ mát quy tụ đông người vào một kỳ nghỉ dài như trong Jaws cũng hiếm hơn.

Cùng với đó, một con cá mập khủng bố khu nghỉ mát bên bờ biển sẽ không gây được tiếng vang như ở năm 1975. Hầu hết chúng ta sẽ nhún vai và nói: “Ai còn thời gian mà đi biển chứ?”.

5. Hình tượng cá mập không còn đáng sợ như trước

“Cá mập từ một mối đe dọa nguyên sơ đã thành nút thắt của một câu chuyện đùa” – Toronto Sun viết. Có lẽ điều này bắt đầu khi một con cá mập do kỹ xảo máy tính tạo ra đã ăn thịt nhân vật của Samuel L. Jackson trong phim Deep Blue Sea năm 1999, hoặc thậm chí sớm hơn.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm