Hướng đến vòng 1/8: Khởi đầu hay kết thúc cho Tây Ban Nha?

23/06/2016 15:52 GMT+7 | Tranh cãi

(giaidauscholar.com) - HLV Vicente Del Bosque ngồi xuống, chờ đợi câu hỏi. Cánh tay đầu tiên giơ lên trong phòng họp báo tại Sân vận động Bordeaux là của một phóng viên từ báo Gazzetta dello Sport (Italy). “Vậy...”, anh phóng viên mỉm cười, “lại là Italy”.

“Ngài râu kẽm” gật đầu nhẹ nhàng. Italy. Xét trên bình diện túc cầu, Italy có thể coi như một phiên bản hoàn toàn đối lập của Tây Ban Nha. Báo giới xứ sở bò tót thường nhắc tới đội tuyển áo thiên thanh dưới dạng một hình ảnh mà không bao giờ gợi tới Tây Ban Nha: Tiểu xảo, lì lợm, chán ngắt và... thành công xuyên suốt lịch sử. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Tây Ban Nha là việc bị Italy loại khỏi World Cup 1994, tượng trưng bằng cái mũi gẫy be bét máu trên mặt Luis Enrique.

Duyên nợ Italy

Nhưng, cũng chính Italy lại là một đối thủ thể hiện sự trỗi dậy của Tây Ban Nha, một đối thủ đã mở ra và khép lại thế hệ vàng của họ - một thế hệ đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Khi Tây Ban Nha đánh bại Italy tại vòng Tứ kết EURO 2008, người ta đã nhận ra hình ảnh của một nhà vô địch ở đội bóng áo đỏ. Và y như rằng, La Furia Roja lên ngôi lần đầu tiên sau 44 năm. Đó là một sự khởi đầu, một dấu mốc lịch sử. Thế hệ ấy kết thúc triều đại của họ bằng một thắng lợi tới 4-0 trước Italy tại thành phố Kiev 4 năm sau đó - tức 4 năm trước - để hoàn thành “cú ăn ba” vĩ đại với 2 EURO, 1 World Cup nối tiếp nhau.

Vào thứ Hai tuần sau, tại thành phố Paris, Tây Ban Nha sẽ một lần nữa gặp Italy.

Italy này có thể lại là một sự khởi đầu. Mà Italy này cũng có thể là một sự kết thúc. Đánh bại họ và Đức có thể sẽ chờ đợi. Thắng cả Đức thì Pháp hay Anh rồi sẽ nghênh tiếp.

Tây Ban Nha ư? Italy nay khác rồi

Tây Ban Nha ư? Italy nay khác rồi

Nhật báo thể thao số 1 nước Ý Gazzetta dello Sport chạy trang nhất câu “Mamma, la Spagna” (Mẹ ơi, đội Tây Ban Nha). Một cái tít giống như câu thốt lên từ miệng người Ý khi biết đối thủ sắp tới của Italy ở vòng 1/8 là ai...

EURO 2016 chứng kiến một vòng chung kết của những bàn thắng muộn, nhưng với Tây Ban Nha, không bàn muộn nào có ảnh hưởng nặng nề như pha lập công của Ivan Perisic đêm thứ Ba vừa qua. Mọi thứ đã chệch khỏi kế hoạch của họ. Thậm chí, đó có thể là thời khắc đánh dấu sự thay đổi toàn bộ cục diện giải đấu.

Đi vào nơi tăm tối?

Khi trận đấu chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc thì bất ngờ David De Gea phải vào lưới nhặt bóng. Croatia vươn lên ngôi đầu bảng, đạp Tây Ban Nha ngã đổ xuống vị trí thứ hai bảng D. Cả hai đội cùng đi tiếp, nhưng vận mệnh của họ giờ đã hoàn toàn khác nhau.

Hòa có lẽ sẽ là kết quả phù hợp hơn với những gì đã diễn ra. Nhưng bóng đá thì không kết thúc theo những cách “hợp lý” ấy. Bởi nếu là “hợp lý” thì có khi cả Croatia và Tây Ban Nha đều muốn tránh đứng thứ hai, cố mà đứng thứ ba nếu không thể giành vị trí đầu bảng. Cách còn lại là cố gắng giành chiến thắng để chắc chắn không phải đứng thứ hai.

Croatia đưa ra tới 5 sự thay đổi, đưa vào sân những gương mặt trẻ trung nhất. Thật khó để biết rằng họ có quyết tâm thắng hay không. Chỉ biết rằng Tây Ban Nha thì có. Ông Del Bosque công khai ý muốn giữ gìn nhịp độ của các cầu thủ, đưa vào sân đội hình gần như không thay đổi. Kết quả là Tây Ban Nha thua.

Xếp thứ hai, đồng nghĩa rằng Tây Ban Nha tự đặt mình vào một cặp đấu khó nhất có thể - gặp Italy. Nhánh đấu của họ cũng là khó nhất có thể - có cả Đức, cả Pháp. “Phải đánh bại những đội mạnh nhất để trở thành nhà vô địch”, Sergio Ramos khẳng định. Đơn giản bởi ông thầy của anh thì nói khác. “Đây không phải con đường mà chúng tôi mong muốn, thành thật là thế”, HLV Del Bosque cho biết. Nhật báo AS (Tây Ban Nha) thì thủng thẳng trên trang bìa: “Tây Ban Nha đã đi vào nơi tăm tối”.

Trận chung kết ở Stade de France vẫn còn xa xôi, chuyến chinh chiến sẽ còn kéo dài. Nhưng Tây Ban Nha đang có vấn đề. Thật hiếm thấy một đội đi tiếp vào vòng loại trực tiếp mà ủ ê đến thế.

Gặp Italy là một cơ hội để Tây Ban Nha hồi sinh. Hoặc cũng có thể, đó sẽ là một dấu chấm hết.


Dũng Lê (theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm